[Đm/End] Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi – Chương 30: Cậu ngủ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi - Chương 30: Cậu ngủ

Trịnh Lam không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng động tác lại rất nhanh.

Cậu đi vừa nhanh vừa gấp, bà ngoại thấy thế liền gọi cậu từ trên ban công. Trịnh Lam đi đến vườn rồi quay đầu lại, nói rằng người bạn cãi nhau với cậu hôm trước đến rủ cậu đi chơi, lúc đó bà ngoại mới cười cười, bảo cậu đi đi.

Trịnh Lam bắt đầu chạy.

Cả người đều rất đau, cũng không còn chút sức lực nào nhưng cậu vẫn chạy thật nhanh.

Sắp đến giữa trưa, ánh nắng mùa đông ấm áp lại không chói gắt, Trịnh Lam lại nắm chặt thẻ căn cước trong tay một tên ngốc.

Cậu không thèm để tâm đến việc mang thẻ căn cước theo làm gì, chỉ nghĩ đến việc thế mà Bùi Yến thế lại đến tìm cậu! Không ngờ rằng uống say một lần lại có thể có được loại kinh hỉ này!

Lúc sắp đến đầu hẻm, Trịnh Lam dừng lại, ôm ngực thở dốc một lát rồi mới chậm rãi đi tới, cậu nhanh chóng thấy chiếc xe của Bùi Yến.

Vẫn là chiếc xe hôm đó, khác ở chỗ lần này không có lái xe, chỉ có Bùi Yến một mình tựa vào cửa xe, trong tay cầm một điếu thuốc lá.

Giống như Bùi Yến chưa từng rời đi, vẫn đứng ở nơi này, mà Trịnh Lam chỉ vừa về nhà một lúc đã vội vàng tới đây gặp anh.

Trịnh Lam liếc mắt nhìn bốn phía, thấy không có ai liền chạy chậm đến.

Từ xa, Bùi Yến đã giang hai tay về phía cậu, thuốc lá bị anh kẹp giữa hai ngón tay, tàn thuốc rơi ra ngoài.

Lúc sắp tới gần Bùi Yến, Trịnh Lam lại dừng bước, hỏi anh: \”Sao tối hôm qua anh không nói với em?\”

\”Ai mà biết được em đã tỉnh rượu hay chưa?\” Bùi Yến vẫn còn ghi thù chuyện tối hôm qua, trong lòng vẫn chưa tha cho cậu cho nên nói chuyện cũng rất lạnh lùng, sắc mặt rất khó xem.

Nghe anh hỏi như vậy, Trịnh Lam mới nhận ra lúc này bản thân bị đuối lý.

Thấy Bùi Yến sắp bỏ tay xuống, cậu vội vàng tiến lên một bước, nhào vào trong ngực anh.

\”Đêm qua em vui quá nên không để ý…\”

Bùi Yến hừ một tiếng, giải thích như vậy quá qua loa, anh không muốn ôm người, tay không hề dùng lực mà thả xuống lại bị Trịnh Lam nắm lấy đặt lên eo của mình.

Thả xuống một lần lại bị nắm lên lại lần nữa, anh nhanh chóng bó tay chịu thua.

\”Sau này sẽ không như vậy nữa.\” Trịnh Lam cam đoan.

\”Đêm qua em còn nói bản thân sẽ an toàn nữa.\” Bùi Yến vỗ vỗ gáy cậu.

Trịnh Lam còn định nói thêm nhưng gió lạnh thổi qua làm cậu không kiềm chế được mà hắt hơi.

Bùi Yến lập tức vội vàng nhét người vào trong xe.

Đợi đến khi mở máy sưởi, thắt dây an toàn xong xuôi, lúc lái xe ra khỏi ngõ, Bùi Yến mới hỏi Trịnh Lam: \”Có mang theo thẻ căn cước không.\”

Trịnh Lam mở tay ra cho Bùi Yến thấy.

Lúc đang đi, đột nhiên trong xe có một giọng nữ truyền ra: \”Đi thẳng 100 mét rồi quẹo phải, sau đó chạy theo làn xe bên phải.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.