Bà ngoại thức dậy rất sớm, ngồi ở trên ban công chỗ có ánh nắng ngập tràn, bà đeo một chiếc kính lão, kiểu dáng dây xích rất thời thượng, tỉ mỉ cầm kim thêu thùa.
Trịnh Lam lặng lẽ đi qua, nép vào sau lưng bà cụ, cậu nhìn một cái, là một chữ Phúc vô cùng đơn giản, nó được thêu ngược, ý là phúc tới.
Bà lão bị lãng tai không nghe thấy, mãi đến khi Trịnh Lam kêu một tiếng bà ngoại, bà mới chậm rãi xoay đầu lại.
Cháu dậy rồi à? Tuy bà không có ý trách cứ nhưng vẫn làm Trịnh Lam cảm thấy xấu hổ.
\”Dạ.\” Trịnh Lam tìm cái ghế dựa ngồi xuống: \”Đêm qua cháu nói chuyện phiếm hơi lâu với bạn.\”
\”Không sao, người trẻ tuổi thích chơi với nhau là chuyện bình thường.\” Bà ngoại tiếp tục thêu.
Vừa rồi phân tâm nói chuyện với cháu trai khiến bây giờ không biết đã ở bước nào.
Trịnh Lam nói cậu đi ăn bữa sáng trước, nhẹ nhàng chạm lên vai bà.
Buổi sáng trời quá lạnh, Trịnh Lam không đồng ý ra ngoài đi dạo, đến buổi chiều mới dẫn bà đi lại trong tiểu khu.
Bà ngoại rất vui vẻ, đi đường đều cười, Trịnh Lam chụp rất nhiều ảnh với bà, chọn mấy cái rồi gửi cho Bùi Yến
Trịnh Lam: Đây là bà ngoại của em.
Trên ảnh, Trịnh Lam ôm vai một bà lão, nhìn vào ống kính cười vô cùng vui vẻ.
Cười tự nhiên đến vui vẻ như vậy, ngay cả Bùi Yến cũng cảm thấy hiếm có nên không khỏi liếc thêm vài lần.
Bà lão mặt mày hiền lành, chắc hẳn đối xử với Trịnh Lam rất tốt. Bùi Yến nhớ tới ngày đó ở trên đường, vì nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Trịnh Lam lúc gọi điện thoại cho bà ngoại mà ghen ghét, anh bắt đầu kiểm điểm chính mình
Anh nhìn màn hình…
Nếu như anh cũng ở đó thì tốt rồi.
Nỗi lòng trăm mối. Bùi Yến chỉ hỏi cậu: \”Em đang làm gì đó?\”
\”Vừa rồi em đi cùng bà dạo quanh tiểu khu, bây giờ em về nhà, hình như ngày mai là họp lớp.\” Trịnh Lam nói liên tục, vừa gửi xong trong lòng liền có chút thấp thỏm.
Điện thoại di động kêu một tiếng, Trịnh Lam ấn mở lên xem, quả nhiên là Bùi Yến có phản ứng, hỏi cậu: \”Họp lớp gì? Có Nguyễn Trì Hiên không?\”
Thực ra Trịnh Lam cũng không rõ là có hay không, cậu còn đang định hỏi thì Bùi Yến tiếp tục nói: \”Có hắn liền đừng đi, anh đang làm khó hắn, chỉ một mình em anh không yên tâm.\”
Một câu rất hổ báo, Trịnh Lam đọc xong vừa cảm động vừa lo lắng.
\”Anh định làm gì hắn? Đừng đi đánh nhau đó.\”
Bùi Yến dựa vào ghế, ngửa đầu cười một trận, trực tiếp gọi điện thoại cho Trịnh Lam.
\”Đánh cái gì chứ? Ở trong lòng em anh là người như thế à?\” Tay Bùi Yến gõ gõ mặt bàn, máy tính trước mặt là bằng chứng cho thấy công ty nhà họ Nguyễn đã vi phạm pháp luật và rửa tiền từ khi thành lập. \”Có hắn thì không cho phép đi.\”