Bà ngoại luôn sống một mình ở căn nhà nhỏ của mình, vì muốn ăn tết với cháu trai nên bà mới đồng ý ở lại.
Phòng của bà nằm cạnh phòng của Trịnh Lam vì thế mỗi tối cậu đều sang ngồi nói chuyện với bà một lúc.
Ngày hôm ấy Cố Chi rời đi rất vui vẻ, vì mấy tiếng hai người gặp nhau nói chuyện rất hòa bình mà Tống Mỹ Thanh nghĩ rằng cuối cùng thì Trịnh Lam cũng nghe lời bà một chút, từ đó về sau bà bắt đầu quan tâm tới cậu thường xuyên hơn.
Trịnh Lam lại nhớ lần trước nói đùa với Bùi Yến, bảo anh có năng lực khiến mẹ cậu nổi điên, đúng là không phải nói khoác mà.
Bây giờ Tống Mỹ Thanh mà biết trong mấy tiếng ấy Trịnh Lam đều ở cạnh một người đàn ông nói chuyện yêu đương, rồi tắm cùng người đó, dỗ người đó đi ngủ, có lẽ bà sẽ không nhịn được mà nôn mất.
Mấy ngày trước tết, Trịnh Lam và bà ngoại cùng nhau đi ra ngoài sắm đồ. Người lái xe đưa hai người đến chợ, hai bên đường người người bán đồ tết, các cửa hàng được trang trí với những món đồ đẹp đẽ được bày bán, đỏ rực từ trong ra ngoài. m nhạc vang lên không ngớt, đều là những giai điệu vui tươi quen thuộc mang đậm hương vị tết.
Trịnh Lam không nhịn được muốn gọi điện thoại cho Bùi Yến.
Sau khi về nước, Bùi Yến luôn bận bịu xử lý công việc ở công ty, nghe nói nhà Đường Độ xảy ra chuyện, anh bận rộn đến nỗi không có thời gian gọi video với Trịnh Lam. Hai người chỉ đành gọi điện cho nhau khi đêm đã khuya.
Đôi tình nhân vừa mới ở bên nhau đã phải đối mặt với sự chia ly. Vào ban đêm, Trịnh Lam luôn nhớ nhung người yêu. Đôi khi cậu cũng tự trách mình sao mà giống đứa bé mới được vài tháng tuổi thế, chỉ có mấy nhóc ấy mới muốn có người gần gũi khi đêm đến thôi.
Trịnh Lam nói chuyện với Bùi Yến rất ít, cậu nhẹ giọng thì thầm an ủi anh, quan tâm đến anh nhưng sẽ không đặt nỗi nhớ của mình trên môi.
Thời khắc nhìn mọi gia đình đoàn tụ, mặc dù bà ngoại ở bên cạnh cậu nhưng Trịnh Lam lại thấy trong lòng mình như thiếu mất cái gì đó, nơi ấy thuộc về Bùi Yến.
Bà ngoại đang chọn giấy cắt hoa, đã nhiều năm rồi nhưng thói quen của bà vẫn không thay đổi, luôn luôn thích chọn những kiểu dáng truyền thống một chút.
Những đường cắt giấy tinh xảo giờ đã được làm bằng máy, bà ngoại chọn đi chọn lại mà vẫn thở dài xúc động, bà nói: \”Nếu không phải bà già rồi, mắt cũng nhìn không rõ, tay cũng run thì bà sẽ tự mình làm, chắc chắn nhìn sẽ đẹp hơn so với mấy cái này.\”
Trịnh Lam dẻo miệng dỗ dành bà: \”Ai mà vượt được tay nghề của bà chứ ạ?\”
Lúc Trịnh Lam còn rất nhỏ, mọi việc sắm sửa trong nhà cho ngày Tết đều do bà ngoại làm. Khoảnh khắc tiếng pháo nổ đứt quãng bắt đầu vang lên, bà ngoại sẽ làm những món đồ thủ công này. Lúc ấy Trịnh Lam sẽ cầm một chiếc ghế đẩu đến ngồi cạnh bà, bận bịu cầm một số dụng cụ hộ bà và nhìn chằm chằm không nháy mắt, nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao một tờ giấy lại có thể tạo ra những hoa văn phức tạp như vậy.