Một ngày hỗn loạn và vội vã trôi qua, một cơn mưa xối xả khác ập đến.
Trịnh Lam vừa thu dọn đồ đạc vừa nhìn ra phía cửa sổ, bầu trời đã tối sầm. Cậu lo lắng chuyến bay sẽ bị hoãn lại, trên đường đi sẽ rất lâu.
Trong lúc Trịnh Lam đang buồn phiền, Bùi Yến lại vô cùng vui vẻ, anh mang theo một chiếc áo khoác dày, đi dép lê về phía Trịnh Lam, phủ chiếc áo lên người cậu, kéo khóa lại.
\”Sao em cứ như trẻ con thế này?\”
Trịnh Lam không nói gì, dụi dụi vào ngực anh.
Hai người đón Bách Hạo ở cổng trường. Xe lướt qua trước mặt, Bách Hạo ngẩng đầu lên nhưng không chú ý, vẫn nhìn chằm chằm vào nơi xa xôi nào đó.
Khi Bùi Yến lùi xe lại, Trịnh Lam mới ấn mở cửa sổ, hắn mới ngạc nhiên gọi: \”Anh.\”
Bóng dáng Bùi Yến ở phía sau Trịnh Lam lộ ra, giọng nói của Bách Hạo thay đổi: \”Anh…Các anh…\”
Trịnh Lam bị hắn làm buồi cười, cậu cầm chiếc ô từ tay Bùi Yến, bước xuống xe, giúp Bách Hạo thu dọn hành lý.
Bọn họ đứng sau cốp xe, Bách Hạo vẫn ôm một chiếc vali đứng một bên, nhìn về phía trước, nhỏ giọng hỏi Trịnh Lam: \”Quan hệ của hai người bây giờ là gì?\”
Trịnh Lam không trả lời, cười cười vỗ vai hắn, xoay người cầm chiếc ô đi.
Sau lưng truyền đến một tiếng cạch, cốp sau được đóng lại.
Bách Hạo tung tăng chạy đến ngồi vào ghế sau, Trịnh Lam cũng vừa ngồi vào ghế phụ, đang tìm chốt đai an toàn, Bùi Yến nhanh chóng cầm tay cậu, đóng chốt lại, tiếng cách vang lên thanh thúy.
Bách Hạo đột nhiên ho khan, Bùi Yến nhéo nhéo tay Trịnh Lam, nhìn cậu cười.
Vé của Bùi Yến không mua cùng Trịnh Lam nên không ở gần chỗ của cậu và Bách Hạo. Anh muốn đổi vé nhưng cuối năm rồi, người về nước rất đông, không thể đổi được. Bùi Yến đành phải cô đơn đi đến khoang của mình, trước khi đi còn giả vờ có chuyện muốn nói với Trịnh Lam, ném Bách Hạo qua một bên, sau đó nắm tay cậu kéo vào một góc hẻo lánh ở sân bay, nhìn xung quanh rồi hôn cậu.
Bùi Yến giữ gáy, thỉnh thoảng xoa tóc của cậu. Trịnh Lam níu cổ áo len của anh, hơi ngửa mặt lên.
Họ ở Palo Alto, trao nhau chiếc hôn cuối cùng trong năm tay.
Lúc lên máy bay, Bách Hạo và Trịnh Lam ngồi cạnh nhau, trước khi máy bay cất cánh, Trịnh Lam vẫn nhìn chằm chằm điện thoại, Bách Hạo lắc lắc tay cậu, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu nói: \”Mày thành thật nói mau.\”
Trịnh Lam không muốn giấu hắn nên giản lược một đoạn ngắn, bình thản kể lại chuyện đó.
Nghe đến đoạn Bùi Yến chặn cậu ở nhà vệ sinh của quán bar. Bách Hạo dùng một tay che miệng mình, tay kia tựa vào tay vịn ghế ngồi, lắc đầu liên tục, sau đó phấn khích nói: \”Hai người… hai người… thực sự là!\”
Trịnh Lam bị hắn chọc cười.
\”Mày hỏi nhà Bùi Yến ở đâu chưa? Hai người gặp mặt thế nào trong kỳ nghỉ đông thế?\” Bách Hạo hỏi.