Bùi Yến ba bước đi năm bước chạy về phía phòng ngủ, anh nhẹ nhàng đặt Trịnh Lam lên giường.
Sợ bị vấp ngã.
\”Em ngủ trên giường đi, tôi ngủ ở sô pha.\” Bùi Yến chống cánh tay bên cơ thể Trịnh Lam, cúi đầu nhìn cậu, nói xong câu này liền rời đi.
Anh không đóng sầm cửa, cũng không thể hiện sự tức giận nhưng Trịnh Lam vẫn có thể cảm nhận được.
Bùi Yến giận rồi.
Trịnh Lam nâng cánh tay đặt trên trán, giữ nguyên tư thế này một lát.
Âm thanh của Bùi Yến ngoài cửa nhỏ dần, lúc nào Trịnh Lam mới xoay người, chỉnh lại quần áo.
Cậu cẩn thận đẩy cửa, tay vững vàng nắm chặt tay cầm cánh cửa, nhẹ nhàng kéo nó xuống, không phát ra chút âm thanh nào mà đẩy cửa ra.
Đèn nhỏ trong phòng khách vẫn đang sáng, nó giúp cậu nhìn rõ lối đi.
Trên sô pha, phía dưới chăn nhô lên một bóng hình to lớn, Trịnh Lam chỉ có thể thấy đầu tóc đen nhánh của Bùi Yến.
Cậu thở nhẹ một hơi, chậm rãi bước đến.
Trịnh Lam không bước nhẹ chân, cậu biết Bùi Yến nhất định sẽ nghe được.
Ở khoảng trống giữa sô pha và bàn uống nước, Trịnh Lam ngồi xổm xuống, vỗ vỗ phía sau lưng Bùi Yến.
\”Anh vào giường ngủ đi.\” Trịnh Lam nói.
Trong chăn chỉ lộ một góc cổ của Bùi Yến.
Cơ thể vẫn bất động, âm thanh của Trịnh Lam dần chậm lại, tay đặt lên chăn, cào cào nhẹ nhàng.
\”Anh đừng giận nữa, em sai rồi, chúng mình lên giường ngủ chung đi.\”
Trịnh Lam chờ trong chốc lát mà Bùi Yến vẫn không phản ứng gì, cậu cũng không biết nên làm thế nào.
Chân cậu hơi run rẩy, Trịnh Lam tựa vào mép sô pha, chưa kịp đứng lên thì Bùi Yến bỗng nhiên cử động.
Anh nặng nề xốc chiếc chăn đang đắp, Bùi Yến tìm đến chiếc eo của Trịnh Lam, kéo cậu xuống đùi mình rồi dường như rất tủi thân, vùi đầu trước ngực cậu.
\”Ở bên anh miễn cưỡng lắm sao? Em từ chối tôi, tôi buồn lắm.\” Âm thanh của Bùi Yến trầm thấp, dáng vẻ rất tội nghiệp: \”Đừng phân rõ giới hạn với tôi mà.\”
Giây phút này Trịnh Lam không thể khống chế bản thân, xoa lên mái tóc của anh, không nói đồng ý cũng không từ chối.
\”Cảm ơn anh đã đến đón em.\”
Bùi Yến ừ nhẹ một tiếng, lại vùi cơ thể vào người cậu, bất động.
Mặc kệ anh vùi vào mình trong chốc lát, Trịnh Lam đẩy vai anh, hỏi: \”Sao anh lại giận thế?\”
Cậu đang ngồi nên cao hơn Bùi Yến một chút, Bùi Yến khom người giống như một chú đà điểu làm nũng mẹ mình.
\”Giận gì cơ?\” Bùi Yến giả vờ như nghe không hiểu, lại dụi dụi thêm một lát mới đứng dậy, ôm chăn của mình vào phòng.