Muốn tới nhà anh xem mèo con không?
***
Trong chăn nóng bỏng người, Bùi Yến cảm thấy trên người mình phủ một tầng mồ hôi mỏng.
Bờ môi Trịnh Lam hồng hồng, mềm mại dán lên làn da trên ngực anh, ngón tay cậu nắm lấy vạt áo bên eo của anh trông giống như một đứa nhóc vậy.
Bùi Yến thở phào một cái, sờ sờ mái tóc ẩm ướt của cậu.
May là Trịnh Lam không tỉnh lại, nếu cậu nhìn thấy tình cảnh này không chừng sẽ lại muốn trốn tránh anh.
Bùi Yến im lặng đứng dậy đi rửa mặt, một lúc sau Trịnh Lam mới tỉnh lại.
Dáng vẻ không một chút nghi ngờ nào.
Ba người đi xuống phòng ăn dưới tầng, Hướng Tùng Dương đang ngồi ở giữa cái bàn, đầu gật gù như muốn gục xuống ngủ đến nơi.
Giản Ký gọi hắn một tiếng, Hướng Tùng Dương mới tỉnh lại rồi kéo ghế ra cho bọn họ.
\”Mọi người ăn cái gì thì gọi đi.\”Hướng Tùng Dương đẩy menu qua.
Bùi Yến không lấy, anh rót cho Trịnh Lam một cốc nước rồi để lên tay cậu, nói: \”Buổi sáng em chưa uống nước.\”
Trong mắt Hướng Tùng Dương và Giản Ký tràn đầy sự kinh ngạc, Trịnh Lam đành phải giả vờ như không hiểu gì cả, cậu nhận lấy cốc nước rồi uống.
Bữa ăn sáng diễn ra trong bầu không khí ngột ngạt, trong mắt Bùi Yến giống như chỉ có Trịnh Lam, hết gặp thức ăn rồi lại đưa khăn giấy, anh làm vậy liên tục khiến Giản Ký tức không nói nên lời.
Khi chuẩn bị rời đi sau khi ăn sáng xong, Giản Ký kéo hành lý, Hướng Tùng Dương đi cùng hắn còn Bùi Yến thì mở cửa xe chỗ ghế lái phụ cho Trịnh Lam.
\”Giản Ký được gia đình chiều chuộng nên tính cách có phần tùy hứng.\” Bùi Yến vừa lái xe vừa nói.
\”Không sao đâu anh…\” Trịnh Lam không biết nên nói gì.
Chuyện của Bùi Yến và Giản Ký, ngay từ đầu cậu đã không có tư cách tham dự.
\”Xin lỗi em, vừa rồi tôi hơi quá phận.\” Bùi Yến nhìn Trịnh Lam, nói: \”Nhưng tôi không muốn nhà bên kia tạo áp lực cho cậu ta, tôi đã trực tiếp từ chối nhiều lần rồi nhưng đều không có tác dụng.\”
Trịnh Lam biết ý Bùi Yến đang muốn nói là chuyện tại sao sáng nay anh lại săn sóc cậu như thế.
Anh giải thích như vậy, Trịnh Lam lẽ ra phải cảm thấy như trút được gánh nặng, nhưng cậu lại không đúng lúc nhớ về giấc mơ hoang đường đêm qua.
\”Dạ…\” Trịnh Lam tỏ vẻ mình đã hiểu rồi, nói: \”Em hiểu ạ.\”
Bùi Yến yên lặng lái xe một lúc, bỗng lại hỏi cậu: \”Có phải em hiểu lầm cái gì không?\”
\”Gì ạ?\” Trịnh Lam không hiểu ý của anh cho lắm.
\”Có phải tôi không nên giải thích chuyện này với em hay không?\” Bùi Yến cụp mắt xuống, giọng điệu nhàn nhạt, không quá vui vẻ: \”Như vậy thì em sẽ không nghĩ đông nghĩ tây.\”