[Đm/End] Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi – Chương 17: Bươm bướm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi - Chương 17: Bươm bướm

Chói mắt

***

Trịnh Lam nhìn chằm chằm đôi mắt đào hoa của anh, cảm thấy hơi ngốc.

\”Đúng thế.\” Như thể một câu trả lời cho hai vấn đề.

\”Hôm nay uống rượu cùng tôi.\” Bùi Yến đáp.

\”Chỉ thế thôi sao?\” Trịnh Lam hỏi.

\”Ừm.\” Bùi Yến chớp chớp mắt, gợn sóng lưu chuyển: \”Chỉ thế thôi.\”

Bùi Yến choàng lấy bả vai cậu, ngón tay cách lớp áo dày đặt lên vị trí xương quai xanh: \”Đi ăn cơm thôi, cậu không đói bụng à?\”

Trịnh Lam xoay đầu, mái tóc mềm mại sượt qua cổ Bùi Yến mang đến cảm giác ngứa ngáy tê dại.

Vừa nãy gọi điện trong phòng, âm thanh bảo anh đi tắm của Trịnh Lam bị Đường Độ nghe thấy. Hắn hỏi anh: \”Ai đang ở với mày vậy? Còn giục mày đi tắm nữa.\”

Bùi Yến không trả lời, Đường Độ cũng không đùa với anh nữa.

\”Tao nghe nói dạo này mày hay tới viện y học lắm. Đàn em kia tên là… Trịnh Lam phải không? Mày muốn theo đuổi em ấy hả?\”

Lúc này Trịnh Lam đang xin lỗi Bùi Yến, phải một lát sau anh mới trả lời: \”Ừ.\”

Hai người ăn một bữa đơn giản trong nhà ăn.

Như Bùi Yến nói, nhà ăn rất đẹp.

Khắp nơi đều là hoa, còn là hoa thật. Từng đóa nở tung, mùi thơm nồng nàn.

Trịnh Lam ăn không nhiều nhưng ăn rất cẩn thận, cũng rất nhanh. Bùi Yến lại thong thả chậm rãi hơn.

Bọn họ không nói gì thêm nữa nhưng ăn cơm xong không nên đến suối nước nóng tắm ngay, phục vụ dẫn hai người vào phòng nghỉ của tầng hai, căn phòng có một cái ban công nhỏ, có thể trông thấy vườn hoa dưới lầu.

Bùi Yến mở cửa kính đi vào, Trịnh Lam cũng đi theo sau.

Ban công không rộng rãi lắm, vừa vặn đứng được hai người, cánh tay hai người kề sát nhau.

\”Đứng đây một lúc thì vào trong đi, trời hơi lạnh.\” Bùi Yến nói

Trịnh Lam khẽ gật đầu

Bởi vì hôm nay thời tiết đẹp, bầu trời đêm rất sáng nhưng vẫn không nhìn thấy sao trên trời.

Trịnh Lam… ngẩng mặt nhìn trời, Bùi Yến nhận ra cậu đang tìm cái gì, anh nói: \”Vào mùa hè, ban đêm ở đây rất đẹp.\”

\”Ừm\” Trịnh Lam lên tiếng.

Anh vừa định nói gì đó, chuông điện thoại bỗng vang lên, Trịnh Lam liếc nhìn màn hình, cầm lên tay.

Tiếng chuông vẫn còn đang vang, Bùi Yến cúi đầu, vô tình nhìn thấy.

Là mẹ cậu gọi.

\”Sao vậy?\” Nghĩa đến những điều trước đây Trịnh Lam đã từng nói, Bùi Yến ấm giọng hỏi.

Trịnh Lam vừa lấy lại tinh thần, nhìn vào mắt Bùi Yến, nhận ra anh hẳn đã nhìn thấy.

\”Không sao, em đi vào trong\” Trịnh Lam cầm di động vào trong nhà.

Bùi Yến quay người, tựa lưng vào lan can, đốt một điếu thuốc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.