[Đm/End] Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi – Chương 16: Chạm vào chóp mũi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi - Chương 16: Chạm vào chóp mũi

\”Cục cưng, ngẩng đầu lên nào!\”

***

Trịnh Lam cúi đầu xuống, vạch kẻ trên đường biến thành một đường rất mảnh, bị cuốn đi dày đặc như dệt vải, gió vù vù đập vào mũ bảo hiểm, nhịp đập trái tim của Trịnh Lam gần như hòa làm một với động cơ.

\”Cục cưng, ngẩng đầu lên nào!\” Bùi Yến hô to một tiếng, Trịnh Lam cố gắng làm theo, ngón tay siết chặt phần áo bên eo của anh, ngẩng đầu lên từng chút từng chút một.

Đèn đường rải rác dọc theo con đường núi cong cong, hai bên đường tối đen nhìn không rõ giống như hai người đang đi trên vách đá, chiếc xe mô tô dưới thân là một chiếc thuyền có thể băng qua dải ngân hà, còn bọn họ đang đứng ở đầu thuyền vịn tay vào lan can.

Bùi Yến nhấn ga một lần nữa, cơ thể Trịnh Lam ngã sấp về phía trước.

Suy nghĩ của cậu từ lâu đã bị gió thổi bay đi, bây giờ tâm trí của Trịnh Lam không thể nghĩ được gì nữa ngoại trừ cảnh sắc rực rỡ khắp bầu trời.

Là một người đàn ông chắc chắn sẽ không cưỡng lại tốc độ, hormone tăng vọt trong nháy mắt, Trịnh Lam có thể cảm nhận được sức mạnh ẩn trong cơ bắp của Bùi Yến, giây phút này cậu không còn gì trừ người trước mặt cậu.

Liên tiếp mấy vòng, tốc độ chậm rãi giảm xuống, xung quanh vô cùng yên tĩnh, Trịnh Lam thở phì phò, nhịp tim không thể bình tĩnh, cứ đập liên hồi như đánh trống.

\”Em vui không?\” Bùi Yến lớn tiếng hỏi cậu: \”Em có thích sự kích thích này không?\”

\”Thích lắm ạ!\” Trịnh Lam cũng hô to với bầu trời, thậm chí cậu còn cảm thấy mình nghe được tiếng vang, nhịn không được thở hổn hển cười.

Bỗng nhiên bắt đầu xuống dốc, Trịnh Lam đập vào lưng Bùi Yến, mũ bảo hiểm của cậu đập vào xương anh một chút rồi.

\”Va vào rồi phải không anh? Em xin lỗi.\” Trịnh Lam muốn xoa cho Bùi Yến nhưng cậu không buông tay ra được.

\”Không sao đâu.\” Bùi Yến nói.

Đi xe một lúc nữa rồi hai người trở về vườn sau của trang viên, Bùi Yến chờ Trịnh Lam xuống xe rồi mới đỗ hẳn xe lại.

Trịnh Lam vừa đi vào trong vừa gắng sức cởi mũ bảo hiểm ra, đến khi Bùi Yến đuổi theo thì hai người đã đi vào trong nhà, bên trong là một hành lang dài và chật hẹp.

\”Tôi giúp em, đừng cởi như vậy…\” Bùi Yến cởi găng tay ra, một tay nâng một tay mở quai mũ, lấy mũ bảo hiểm ra cho Trịnh Lam, cậu thở phào một cái.

\”Sao mặt em lại đỏ như vậy?\” Mu bàn tay của Bùi Yến chạm vào má cậu.

Đầu của Trịnh Lam còn đang choáng váng, chớp chớp mắt, cậu đưa tay sờ sờ khiến tay hai người áp vào nhau, Trịnh Lan sững sờ hỏi: \”Sao tay anh lại ấm vậy ạ?\”

Có lẽ anh muốn để cậu cảm nhận thêm lúc nữa, Bùi Yến cầm ngược lại tay của cậu, cười khẽ một tiếng, nói: \”Em là đồ ngốc hả? Tôi đeo găng tay.\”

\”À?\” Trịnh Lam như bị bỏng một chút. Bỗng một cánh cửa trên hành lang mở ra, có người chạy ra va phải Bùi Yến khiến anh bị ép về phía trước.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.