Em khó chịu cái gì?
***
Sau khi ăn được một lúc, uống được hòm hòm, mọi người bàn tán về tiền lương đãi ngộ của bác sĩ rồi đến giá nhà ở Nghi Giang, than thở liên tục. Dư Việt đặt đũa xuống, xích lại gần Trịnh Lam rồi thì thầm bên tai cậu: \”Cậu tìm được phòng ở chưa?\”
Nhà môi giới mà Trịnh Lam gặp tuần trước là do Dư Việt đề cử, vì vậy hắn đương nhiên biết cậu đang tìm nhà.
\”Vẫn chưa nữa. Chỗ ở thích hợp quá khó tìm.\” Trịnh Lam đáp.
\”Chỗ của tôi cũng nhỏ nhưng nếu cậu tạm thời chưa tìm thấy thì có thể qua đó ở tạm.\”
Dư Việt vừa nói xong, Trần Gia Ngôn nghe thấy thế bèn nghiêng người, bỏ qua Dư Việt nói chuyện với Trịnh Lam: \”Gần đây bác sĩ Trịnh đang tìm nhà hả?\”
Trên bàn người nào người nấy trò chuyện của mình, âm thanh rất lớn. Tiếng nói chuyện phiếm của họ ở bên này cũng không tính là nổi bật lắm.
Bùi Yến ngồi yên bên cạnh nói chuyện với những người khác, đồng thời nghịch ngợm điếu thuốc chưa cháy trong tay.
Trịnh Lam nói: \”Đúng vậy. Chủ nhà có chuyện nên muốn lấy lại nhà.\”
\”Ồ…\” Trần Gia Ngôn gật đầu, suy tư nói: \”Đúng là hơi gấp.\”
Tất cả mọi người đều uống rượu, sau khi kết thúc chỉ có thể gọi tài xế chở về nhà. Những người tiện đường thì nhét vào một xe đi chung với nhau, thừa lại Dư Việt và Trịnh Lam chỉ còn nước tự mình đi về.
Bùi Yến và Trần Gia Ngôn hàn huyên với trưởng khoa, đến khi bước ra khỏi cửa mới bắt gặp hai người đang chờ xe taxi.
Hôm nay trưởng khoa vui vẻ nên uống say, vỗ vai hai người rất mạnh, hỏi: \”Hai đứa sao đấy? Đi chung với tôi không?\”
\”Dạ thôi trưởng khoa cứ đi trước đi ạ, ba đứa tụi cháu đều không tiện đường. Trưởng khoa đi cẩn thận.\” Dư Việt đỡ ông, nói.
\”Tôi không đi một mình.\” Trưởng khoa vui vẻ khoát tay: \”Vợ tôi tới đón.\”
\”Dạ…\” Dư Việt khẽ run rẩy. Phía trước nhanh chóng có chiếc xe lái tới, chính là vợ của trưởng khoa.
Trịnh Lam và Dư Việt dìu trưởng khoa vào trong xe, lúc quay lại thì Trần Gia Ngôn và Bùi Yến vẫn đứng đấy.
\”Chú đi đâu?\” Trần Gia Ngôn khoác vai Dư Việt rồi lôi hắn về phía trước: \”Anh đưa chú đi.\”
Mỗi bước đi Dư Việt đều cẩn thận nhìn Trịnh Lam, hỏi: \”Trịnh Lam làm sao bây giờ?\”
\”Kệ cậu ấy.\” Trần Gia Ngôn giơ tay: \”Bạn cậu ấy còn ở đó mà, chú lo gì không biết?\”
\”Vâng ạ.\” Dư Việt nghe xong cũng thấy hợp lý, sau đó bèn đi theo Trần Gia Ngôn.
\”Anh chở em về.\” Bùi Yến lấy điếu thuốc vừa kẹp trên tai phải trước đó xuống, bấy giờ mới châm lửa.
Trịnh Lam không cãi nhau với anh gì cả, chỉ lên tiếng chào hỏi. Có người cho quá giang không tốt à?
Hai người không ai nói câu nào, cứ thế im lặng đứng đó.