[Đm/End] Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi – Chương 12: Phải nhẫn tâm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi - Chương 12: Phải nhẫn tâm

Ai cũng không nhường

***

Sau khi Bùi Yến đi, Dư Việt lại bắt đầu hỏi sao cậu lại quen biết giám đốc Bùi, Trịnh Lam liền nói: \”Lúc tôi đi du học, anh ấy là đàn anh của tôi.\”

\”Vậy à…\” Dư Việt vừa nghe đã hiểu, lẩm bẩm một câu: \”Cái này cũng có gì đâu mà sao trước đó ấp úng dữ vậy.\”

Bước vào phòng tắm, đầu tiên Trịnh Lam tới bồn rửa tay tát một vốc nước lên mặt, cậu giật khăn mặt trên vai xuống, nhìn mặt bên mình trong gương.

Hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun thuần trắng, mồ hôi làm ướt một mảng nên vị trí xương bả vai gần như trong suốt, các đường cong của hình xăm phía dưới đều bị lộ ra.

Trịnh Lam kéo quần áo, mang theo đồ đạc của mình bước vào phòng tắm sát vách với gian của Dư Việt.

Hắn đã mở nước, cách một cánh cửa Trịnh Lam cũng có thể cảm nhận được hơi nóng bốc lên.

Dư Việt khi có khi không hàn huyên cùng cậu, lại hỏi cậu: \”Hôm nay biểu hiện của hai chúng ta có đạt chuẩn không?\”

Trịnh Lam còn chưa lên tiếng thì tiếng đẩy cửa vang lên nên cả hai đều giữ im lặng.

Người đến là Trần Gia Ngôn và Bùi Yến, bọn họ cũng đang tán gẫu, đa phần là Trần Gia Ngôn nói, Bùi Yến chỉ ừm vài tiếng.

Hai người nhanh chóng vào phòng, Trần Gia Ngôn đột nhiên hỏi: \”Bác sĩ Dư, anh thường chơi bóng với bác sĩ Trịnh sao?\”

\”Vâng, lúc trước cuối tuần chúng tôi đều sẽ đi để rèn luyện thân thể.\” Dư Việt đáp.

Bốn người đứng trong các gian phòng cạnh nhau, tiếng nói chuyện ai cũng nghe được.

\”Giám đốc Trần và giám đốc Bùi cũng chơi rất tốt, còn trên mức nghiệp dư một chút nữa đó.\” Dư Việt xu nịnh nói.

\”Tôi không đến mức đó, Bùi Yến thì đúng. Cậu ấy đã mời huấn luyện viên đến chơi một thời gian, sau này thì không mời huấn luyện viên nữa mà chuyển sang tra tấn tôi…\” Trần Gia Ngôn phàn nàn.

Lúc này Bùi Yến luôn được tâng bốc chậm rãi mở miệng: \”Trần Gia Ngôn, chắc cậu không cần nhận tiền thưởng nóng.\”

Trần Gia Ngôn \”Xí\” một tiếng, còn nói: \”Bạn học cũ của cậu còn đang ở đây đó, nói chuyện chú ý chút đi.\”

Bàn tay xoa sữa tắm của Trịnh Lam khựng lại một chút, nghe được Bùi Yến cười một tiếng: \”Chú ý cái gì?\”

Trần Gia Ngôn không để ý tới hắn, bốn người cũng không tiếp tục nói chuyện phiếm nữa.

Người tắm rửa sạch sẽ xong đầu tiên chính là Dư Việt, hắn thay quần áo rồi mang đồ đi, người thứ hai là Trịnh Lam.

Cậu mặc chiếc áo thun dài bằng bông vào, bên ngoài vẫn khoác áo bóng chày, cả người được che phủ chặt chẽ.

Tốc độ thay quần áo của Trịnh Lam rất nhanh nhưng tóc cậu vẫn còn ướt, phải đợi sấy khô xong, thế nên cũng không nghĩ cách chạy trốn nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.