[Đm/End] Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi – Chương 11: Tennis – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi - Chương 11: Tennis

\”Cảm ơn giám đốc Bùi.\”

***

Buổi chiều Trịnh Lam đúng hẹn đi đến sân tennis. Thời tiết lạnh vô cùng, cậu mặc quần áo vận động ngắn tay, khoác áo bóng chày, trên tay đeo bao cổ tay.

Trưởng khoa là một người đàn ông gần bốn mươi tuổi, đỉnh đầu đã hơi hói. Ông ta đang nói chuyện phiếm cùng mấy bác sĩ khoa khác, thấy Trịnh Lam tới liền vui vẻ vỗ vỗ bờ vai cậu, nhìn thoáng qua phía sau cậu.

\”Cậu còn tự mang cả vợt tennis nữa sao? Xem ra là biết đánh, quả nhiên là không chọn nhầm người.\”

Trịnh Lam và trưởng khoa nói chuyện được một lát thì Dư Việt cũng đến. Trưởng khoa bảo hai người bọn họ thương lượng về trận đánh tennis sắp tới vì phải đi tiếp đón đám người sắp đến,

Dư Việt đeo túi đựng đồ thể thao, thở dài một tiếng rồi ngồi xuống chỗ khán đài.

\”Việc của khoa Tâm lý chúng tôi sao lại tìm người trong khoa tim mạch của anh thế?\” Trịnh Lam hỏi.

\”Còn vì sao nữa, tại vì anh biết đánh tennis đấy.\” Dư Việt đặt túi xuống: \”Bình thường toàn chơi bóng rổ, đánh golf linh tinh, sao lần này lại còn chơi cả tennis nữa thế, cách xa như vậy có thể nói được cái gì cơ chứ?\”

Trịnh Lam cũng ngồi xuống nghe Dư Việt nói với cậu một số điều cần chú ý, càng nghĩ càng cảm thấy tới đây quả nhiên là đi làm khổ sai.

Cũng may trước đây Trịnh Lam và Dư Việt quen nhau bởi vì chơi tennis. Hai người phối hợp cũng coi như ăn ý, cho nên nếu thật sự muốn giả vờ cũng có thể làm được.

\”Cậu đoán xem là công ty nào thế?\” Dư Việt thuận miệng hỏi một câu làm bàn tay đang định mở túi đựng đồ thể thao của Trịnh Lam dừng lại một chút.

\”Không biết.\” Cậu lắc đầu nói.

Hai người khởi động làm nóng người xong, lại uống thêm chút nước liền thấy trưởng khoa dẫn theo hai người tới.

Thấy đều là những khuôn mặt xa lạ, Trịnh Lam cúi xuống cởi quần áo.

\”Vị này là giám đốc Trần, vị này là giám đốc Chu.\” Trưởng khoa giới thiệu bọn họ với nhau: \”Còn đây là bác sĩ ở bệnh viện chúng tôi, bác sĩ Dư và bác sĩ Trịnh.\”

\”Vị này chính là bác sĩ Trịnh phải không?\” Người được gọi là giám đốc Trần mỉm cười, vươn tay về phía Trịnh Lam: \”Chào bác sĩ Trịnh, tôi là Trần Gia Ngôn.\”

Tuy Trịnh Lam cảm thấy việc Trần Gia Ngôn bất ngờ tự giới thiệu về bản thân vô cùng kỳ quái, nhưng suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong chớp mắt, cậu lại lịch sự bắt tay với Trần Gia Ngôn.

Sau đó Trần Gia Ngôn lại chào hỏi với Dư Việt, nhưng lần này lại không hề vươn tay ra.

Trước khi bắt đầu, mọi người đều nói qua vài lời khách sáo, lúc cầm vợt tennis đi ra sân, Trịnh Lam nghe thấy Trần Gia Ngôn cười nói: \”Hôm nay đến lĩnh giáo một chút kỹ thuật chơi tennis của bác sĩ Trịnh.\”

Lời này giống như ám chỉ Trần Gia Ngôn đã biết được trình độ chơi tennis của cậu từ nơi nào đó vậy.

Trịnh Lam thất thần suy nghĩ một lúc, vẫn không hề có ấn tượng về việc quen biết với Trần Gia Ngôn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.