[Đm/End] Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi – Chương 1: Vẫn muốn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi - Chương 1: Vẫn muốn

Người tình ta nguyện

***

Trịnh Lam ném cây bút chì vào ống đựng bút, nắp bút rơi xuống gõ vào mặt gỗ của đáy ống đựng phát ra âm thanh nhỏ dần.

Đã tiếp bệnh nhân hết một buổi chiều, Trịnh Lam hơi mệt mỏi nhưng cậu chỉ lấy tay xoa xoa thái dương, vừa chỉnh lại cổ tay áo vừa nghe điện thoại.

Đầu dây bên kia là bạn cũ của Trịnh Lam, cũng là bạn học thời đại học của cậu – Bách Hạo. Tên kia là con nhà giàu đời thứ hai, lúc còn du học ở nước ngoài thường thích dẫn Trịnh Lam đi chơi, sau khi về nước vẫn còn giữ liên lạc, tính ra cũng là bạn thân nhất của Trịnh Lam.

\”Bác sĩ Trịnh tan làm chưa đó? Xe của tao ở dưới lầu đợi mày.\” Bách Hạo lười biếng nói, xung quanh toàn là âm thanh trên đường rất hỗn loạn.

\”Tan làm rồi, xuống ngay đây.\” Trịnh Lam đẩy cửa văn phòng rời đi.

Y tá ở quầy lễ tân của phòng khám là một cô gái rất trẻ tuổi, thấy Trịnh Lam ra về, mỉm cười hỏi: \”Hôm nay bác sĩ Trịnh về sớm à?\”

\”Ừ, buổi tối có hẹn với bạn.\” Trịnh Lam nói xong, lại hơi bất đắc dĩ trả lời điện thoại.

Bách Hạo mở cửa chiếc xe rất bình thường ra, Trịnh Lam từ xa đã thấy hắn đang gác tay lên cửa kính xe.

Tiếng còi vang lên, Bách Hạo quay đầu liếc mắt nhìn Trịnh Lam một cái, đeo kính râm lên rồi giục Trịnh Lam: \”Lên xe, nếu lại tắc đường nữa thì chúng ta sẽ đến muộn đó, không chừng còn bị chuốc rượu.\”

\”Mày lái xe mà còn sợ bị chuốc rượu à?\” Trịnh Lam cười cười, ngồi chỗ phó lái.

\”Tao không sợ, tao sợ mày bị thôi.\”

\”Mày sợ gì cơ.\” Trịnh Lam hạ cửa xe xuống, nhìn những lá vàng của cây ngô đồng rơi xuống, nhỏ giọng nói: \”Tao uống được.\”

Nhà hàng cách phòng tư vấn hơi xa, lại đúng vào giờ cao điểm, hai người kẹt ở ngay cầu, mấy phút mới nhích lên được một chút.

Mắt thấy bọn họ sắp lên cầu, Bách Hạo nhấn chân ga, chiếc xe đột nhiên chết máy.

Bách Hạo quay đầu lại, nhìn Trịnh Lam.

\”Mấy ngày trước tao đưa xe đi bảo dưỡng nên lấy đại một chiếc xe cũ ở nhà…\” Bách Hạo giải thích, đánh đèn vài cái, lái xe qua một bên rồi cởi dây an toàn đi xuống xem thử.

Trịnh Lam cũng xuống xe theo, Bách Hạo mở mở nắp capo ra kiểm tra, thấy cậu đi tới liền nói: \”Gọi người đến xử lý thôi, mình cứ đi trước đã.\”

\”Được.\” Trịnh Lam trả lời.

Trịnh Lam gọi điện thoại rất nhanh, nhìn tình hình xe taxi trên đường, nghĩ rằng có lẽ đêm nay hai người sẽ bị chuốc rượu hết.

Sau khi đợi bên đường một lúc, Bách Hạo đi vòng qua chỗ ghế lái, khom lưng không biết đang tìm cái gì.

Một lát sau hắn cầm một hộp thuốc lá ra, hỏi Trịnh Lam: \”Làm một điếu không?\”

Trịnh Lam lắc đầu từ chối.

\”Vẫn không hút thuốc.\” Bách Hạo châm cho mình một điếu, thả ra một làn khói, lẩm bẩm nói: \”Không hút là tốt.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.