Đổi con mà dạy.
Ánh nắng đánh tan màn sương dày đặc, xé toạc một lỗ hổng trên bầu trời âm u. Gió lạnh luồn qua kẽ hở kia, thổi tan từng làn mây xám xịt, nặng trĩu quẩn quanh nơi đây đã lâu.
Một chiếc xe con màu đỏ linh hoạt quay đầu xe, trông cực kì bắt mắt giữa một đống \”mpv đen\”.
Chỉ là hai cậu trai đợi trước của mãi lo nhìn nhau quá nên hoàn toàn không để ý tới chiếc xe đang ngừng đèn đó cách đó chỉ tầm khoảng hai mươi mét đằng kìa.
\”Ở đằng trước… Là bé Nhiễm với A Bùi phải không?\”
Tạ Dung nheo mắt lại không chắc lắm, sau khi chăm chú nhìn kĩ một lúc thì mới vui mừng.
\”Đúng thật này, bé Nhiễm cao lên nhiều quá, sắp cao qua mũi của A Bùi luôn rồi.\”
Thuận theo tầm mắt của Tạ Dung, Khưu Niệm Vân cũng nhận ra được hai người ngay.
\”Haiz, mấy nay bé Nhiễm chỉ có trổ mã thôi chứ những cái khác chả thấy lớn lên chút nào.\” Khưu Niệm Vân cười nói xấu con trai mình: \”Giống hệt như hồi còn bé vậy.\”
Vừa mới dứt lời thì Nhiễm Vũ Đồng cách đó không xa dường như muốn chứng thực cho câu trêu đùa của mẹ mình, cậu nhảy chân sáo lên thật cao bên cạnh Bùi Thư Ngôn.
Con ngươi của Khưu Niệm Vân co rụt lại, bởi vì một giây sau bà đã nhìn thấy rõ ràng, thằng con nhà mình hoàn toàn không quan tâm tới ánh mắt của người đi đường mà nắm lấy tay của Bùi Thư Ngôn giữa ban ngày ban mặt.
Lại còn nắm kiểu mười ngón đan chặt vào nhau.
Khưu Niệm Vân lúng túng nhếch nhếch miệng, nói tiếp câu trước mà ngay cả mình cũng không tin nổi: \”Thấy không, không lớn nổi, vẫn còn thích dính lấy anh của nó như vậy.\”
Mà cậu trai cao cao kia thì hoàn toàn không xấu mặt người ta chút nào, tay phải nắm lấy tay người ta còn chưa đủ phải dùng tay trái đang trống xoa xoa cái đầu lông xù dưới mắt.
Tạ Dung nuốt xuống lời còn đang muốn nói bên môi, thuận theo hành vi càng ngày càng không giải thích được của con trai mình, vờ như tự nhiên dời mắt qua lại.
\”Bé Nhiễm dễ thương mà, A Bùi cũng thích có một đứa em trai như vậy.\”
\”Haha.\” Khưu Niệm Vân cười gượng hai tiếng, mắt nhìn chằm chằm vào đèn giao thông đang không ngừng đổi màu và đoàn xe đang chầm chậm di chuyển đằng trước.
Đôi tình nhân nhỏ đang trong thời kì yêu đương cũng rất ghê gớm, chỉ cần được ở cùng nhau thôi là trong mắt ngoại trừ đối phương ra thì không còn thấy được gì khác nữa.
Mới đó mà xe chỉ còn cách cửa chính tầm năm mét ngắn ngủi nữa thôi, đây là khoảng cách mà chỉ cần kéo cửa xe xuống hô lên thôi cũng có thể nghe thấy. Nhưng vậy mà Bùi Thư Ngôn và Nhiễm Vũ Đồng vẫn chưa nhận ra, bốn vị phụ huynh và tám cân khẩn trương đã sắp lái tới trước mắt hai người họ rồi.
Trong giờ khắc quan trọng mà cả nhóm người đang cầu nguyện cho hai ông tướng này đừng làm ra hành động gì vượt quá giới hạn nữa thì Nhiễm Vũ Đồng bỗng dưng bật cười khanh khách, sau đó vòng hai tay qua ôm lấy eo của Bùi Thư Ngôn.