[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu – Chương 86 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu - Chương 86

Đã hẹn hò gì chưa?

Chơi một trận điên cuồng xong, chưa tới hai tiếng sau, cả người và đồ chơi đều cùng hết pin.

Tâm nguyện dỗ người ta ngủ của Nhiễm Vũ Đồng cuối cùng cũng hoàn thành thuận lợi. Không những thế mà tiếng chuông báo thức sáng hôm sau không ai nghe thấy đã chứng minh chỉ cần dựa vào sắc đẹp thôi cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ vượt quá chỉ tiêu.

\”Làm sao bây giờ?\”

Nhiễm Vũ Đồng ngồi trên giường, vô cùng lo lắng ngoan ngoãn cho Bùi Thư Ngôn mặc cho mình một cái áo thun cao cổ để che lại những vết đỏ rải đầy khắp xương quai xanh.

\”Gần tối có vé tàu cao tốc, hoặc nếu em muốn tới sớm một chút thì anh có thể lái xe.\”

\”Em đang hỏi phải nói thế nào với mẹ em đây.\”

Lúc Bùi Thư Ngôn vừa định lùi lại thì Nhiễm Vũ Đồng thò chân ra, ngoắc lấy đầu gối của anh rồi quấn lên người anh như không có xương sống.

\”Cũng đâu thể nói là chúng ta lỡ chuyến là vì…\”

\”Vì anh ngủ quên mất.\” Bùi Thư Ngôn nói tiếp lời của cậu: \”Anh đã giải thích xong rồi, cô Vân bảo anh nhớ chú ý sức khỏe, không nên để mệt quá.\”

\”Em muốn nói là vì sao?\”

\”Chơi hỏng rồi? Hay là làm dữ quá?\”

Bây giờ Nhiễm Vũ Đồng đã có thể mặt không đỏ, tim không đập đối mặt với mấy câu ghẹo kiểu này rồi, thậm chí cậu còn có thể hùa theo giỡn lại vài câu cơ. Nhưng mà vì nghĩ cho lộ trình của hai người nên Nhiễm Vũ Đồng chỉ đành đỏ mặt thẹn thùng cắn cắn môi, cuối cùng không nói gì hết.

Thời tiết của thành phố T và thành phố A cũng gần như nhau, nhưng mà vì gần biển hơn nên ngoài cảm giác ẩm ra thì nhiệt độ cũng thấp hơn một chút.

Vừa mới xuống khỏi tàu cao tốc, ngoài trạm xe đã thổi ùa tới một làn gió mằn mặn.

\”Em chỉ mới về nhà một lần hồi trước kì nghỉ thôi.\”

Bùi Thư Ngôn xách vali xuống khỏi thang cuốn, Nhiễm Vũ Đồng đang theo sau phụ anh.

\”Còn anh thì sao? Có phải là mấy năm chưa về rồi không?\”

\”Trừ mấy lần về thăm vào sinh nhật em kia ra thì những lúc khác không về.\”

Bùi Thư Ngôn ngoài miệng thì nói chuyện nhưng mắt thì lại đang không yên lòng nhìn xuống mắt cá chân lộ ra ngoài của đối phương.

\”Em… có phải là đã cao lên rồi không?\” Bùi Thư Ngôn không chắc lắm, nói: \”Anh nhớ là cái quần này là quần dài mà.\”

Nhiễm Vũ Đồng không dám nói cho anh biết tại mình điệu nên xắn ống quần lên hai vòng, cá chắc ông chú già này không nhìn ra được luôn.

\”Chắc vậy đó.\” Ánh mắt của Nhiễm Vũ Đồng nhìn lung tung lên trời, lơ đãng nói.

\”Cũng chưa chắc được.\” Bùi Thư Ngôn vậy mà cũng nói hùa theo cậu: \”Hai mươi ba tuổi vẫn còn dậy thì được, dạo gần đây ăn uống đầy đủ dinh dưỡng nên cũng có thể là đã cao lên vài centimet rồi đó.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.