Em đi với anh đi.
Từ lúc quen biết Bùi Thư Ngôn hồi nhỏ tới giờ, Nhiễm Vũ Đồng vẫn luôn cho rằng người này cứ hệt như một cỗ máy vận hành hoàn hảo trong rất nhiều phương diện vậy.
Chính xác, tỉ mỉ, đúng theo kế hoạch, không xảy ra sai lầm.
Kể từ hôm anh thừa nhận mình cũng có kẽ hở kia thì Nhiễm Vũ Đồng mới chậm chạp để ý tới, hoá ra đằng sau ánh sáng hào quang kia lại có thể lộ ra vài sơ hở đáng yêu thế này.
Trà sữa của tổng giám đốc tài chính mời ngọt quá, sau khi anh uống thử một miếng thì khẽ nhăn mày, kế đó là ghét bỏ nhìn nhãn hiệu trên thân chai, lén thêm tiệm này vào blacklist ở nơi không ai biết.
Đột nhiên bị ban giám đốc kéo đi hỏi chuyện, trông bề ngoài anh có vẻ như đã lường trước chuyện này, thừa sức đối phó. Thực tế là khoảnh khắc vừa quay về phòng làm việc nhỏ của mình thì tựa người vào cánh cửa thuỷ tinh, nhẹ nhõm thở phào một hơi.
Sáng sớm cuối tuần mà bên tổng bộ đã muốn họp bổ túc online, vậy mà anh lại có thể tắt mic, tắt camera, xong rồi xoay người qua ôm lấy Nhiễm Vũ Đồng tiếp tục ngủ.
Những thứ này đều có thể là vài thói quen nhỏ vô cùng hợp tình hợp lý của người khác, nhưng khi đặt trên người của Bùi Thư Ngôn thì rất hiếm khi thấy.
Là Nhiễm Vũ Đồng đã cho anh có tư cách được làm chính mình.
–
Năm nay Trung thu đến sớm, vừa kịp trước khi Nhiễm Vũ Đồng khai giảng.
Mấy hôm trước Khưu Niệm Vân đã gọi qua, bảo con trai nếu không bận làm việc thì dẫn theo Bùi Thư Ngôn về nhà một chuyến ăn Trung thu đi.
Nhiễm Vũ Đồng quay qua thương lượng với Bùi Thư Ngôn, không ngờ hiếm khi lại thấy đối phương khó xử.
\”Ba mẹ anh định về nước dịp Trung thu này, về thăm chúng ta.\” Bùi Thư Ngôn nói thẳng.
\”Không sao đâu, để anh bảo ba mẹ về thẳng thành phố T luôn vậy.\”
Rất nhanh sau đó, người này đã sử dụng năng lực lập kế hoạch cực mạnh của mình để nghĩ ra một kế hoạch mới.
\”Vừa hay bốn vị phụ cũng lâu rồi chưa gặp nhau, để họ cùng ăn một bữa ôn chuyện đi.\”
Lúc Nhiễm Vũ Đồng vừa nghe thấy quyết định này thì rất vui, nhưng chưa được bao lâu thì cậu lại bắt đầu lo lắng không yên.
Tạ Dung và Bùi Huy mà đến thì cậu và Bùi Thư Ngôn lại phải diễn kịch.
Hay là come out thẳng luôn trước khi họ đến?
Vậy thì ba mẹ người ta còn đến được nữa không?
Nhiễm Vũ Đồng nhìn về phía Bùi Thư Ngôn muốn nói rồi lại thôi, tâm tình đều viết hết ra trên mặt.
\”Hình như anh vẫn chưa nói với em.\” Bùi Thư Ngôn bắt chuẩn được cảm xúc trong lòng người yêu, tốt bụng nói một câu giải vây cho cậu: \”Ba mẹ anh đã biết chuyện của hai chúng ta rồi.\”
Mi mắt vốn còn đang âu lo vừa nghe thấy câu này xong thì đuôi của bé cún con lập tức vểnh lên tận trời.
\”Anh nói khi nào đó?\”