[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu – Chương 82 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu - Chương 82

Quên anh là ai rồi à?

Khi Chu Dục thấy Bùi Thư Ngôn xách theo một phần ếch hầm và chân gà hầm của nhà hàng nhỏ dưới tầng lên thì cơn phẫn nộ vừa mới xẹp xuống lại bùng cháy lần nữa.

Cậu thật sự rất muốn dùng lời của Nhiễm Vũ Đồng vừa nói cách đây không lâu để thể hiện sự bất mãn của mình.

Anh đãi khách kiểu gì đây hả!!!!!

Nhưng mà vừa động đũa xong thì Chu Dục không lên tiếng nữa, có sao nói vậy, cũng… ngon ghê ha.

\”Nhà hàng cao cấp cậu ăn nhiều rồi nên chẳng phải cho cậu nếm thử dưới phàm giới cũng có thể tìm thấy mĩ thực đây hay sao.\”

Bùi Thư Ngôn hớt bỏ lớp dầu nổi lềnh bềnh của chân gà hầm, múc mấy muỗng nước sốt vào trong chén cơm.

\”Nhưng mà vẫn phải nên ăn nhiều rau củ quả tươi, mấy thứ không có dinh dưỡng này thỉnh thoảng ăn cho đỡ thèm một chút thôi là được.\”

Anh trộn đều cơm rồi đưa đến trước mặt Nhiễm Vũ Đồng, xong xuôi mới không nhanh không chậm nhặt đũa của mình lên.

\”Anh đút bằng miệng luôn cho người ta đi.\”

Chu Dục nhìn hết nổi, cắn mạnh một cái cho đứt cái chân gà trong miệng.

\”Từng đút rồi á.\” Nhiễm Vũ Đồng bày ra giọng điệu thương hại: \”Nhưng mà chẳng phải đang lo cho cảm xúc của cậu đây hay sao.\”

Chu Dục nói không lại Nhiễm Vũ Đồng nên chỉ đành chấp nhận số phận ngậm quả đắng, tiếp tục vùi đầu vào ăn.

Hồi nhỏ Nhiễm Vũ Đồng rất thích đấu võ mồm với Chu Dục, lần nào cũng phản bác tới người ta á khẩu không nói nên lời. Hồi cậu còn chưa này nọ với Bùi Thư Ngôn thì thỉnh thoảng Bùi Thư Ngôn còn có thể khách quan chủ trì công đạo một chút. Sau này khi hai người yêu nhau rồi thì Chu Dục lập tức sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn.

May mà Nhiễm Vũ Đồng trêu người ta thì cũng có chừng mực, ghẹo xong rồi thì lúc nào cũng thưởng cho một quả táo ngọt.

\”Chu Dục.\”

Cậu lấy cái ly cối hình chó con của mình cụng với lon nước trước mặt đối phương.

\”Cảm ơn cậu đã hao tâm tốn sức, tôi thay mặt mẹ tôi mời cậu tới thành phố T chơi.\”

Chu Dục hốc đầy miệng, hơi mất tự nhiên cầm lon nước lên: \”Sao mà… tự nhiên khách sáo quá vậy…\”

\”Không phải là tự nhiên.\” Nhiễm Vũ Đồng cũng cụng lại một cái với cậu ta: \”Chắc là rất nhiều chuyện đi, trước kia cũng chưa có cơ hội nói, có cảm ơn thay cho Thư Ngôn mà cũng có cảm ơn từ chính bản thân tôi.\”

Chu Dục bỏ cái chân ếch đang ngậm trong miệng xuống, lúc giơ tay nâng lon lên thì trên thân của lon nước ngọt ướp lạnh đã dính đầy vệt nước vì bị ngón tay cọ sát.

\”Anh em với nhau không mà, đừng khách sáo.\”

Cậu ta khua khua cổ tay nói.

\”Chuyện của Lý Hồi thì không cần phải phí công vậy nữa đâu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.