Anh dâu xinh đẹp như hoa.
Nửa tiếng trước, Nhiễm Vũ Đồng còn đang giận dỗi không hiểu sao Chu Dục phải tới vào giờ này.
Còn bây giờ thì cậu đang đưa một cánh tay lên che mắt, cả người không còn chút sức lực nào run cầm cập. Ngay cả âm thanh phát ra cũng không nghe theo sự khống chế của bản thân, cả người cứ như một con thuyền lẻ loi phải hứng chịu từng cơn sóng to gió lớn.
Mẹ nó, sao giờ này Chu Dục còn chưa tới nữa.
Nhưng cậu không hề biết là Chu Dục đã tới trước của nhà Bùi Thư Ngôn từ mười phút trước rồi, nhưng tới rồi cũng không dám đi vào mà nhắn một tin Wechat cho Bùi Thư Ngôn trước.
Sau khi nhận được mệnh lệnh \”Mười tám phút mười lăm giây sau hẵng gõ cửa\” của anh đại nhà mình thì Chu Dục lập tức xoay người đi qua cửa hàng thực phẩm chức năng đối diện, mua cho Nhiễm Vũ Đồng một hộp hồng sâm núi trường bạch.
Khả năng khống chế thời gian của Bùi Thư Ngôn cứ như một cỗ máy tinh vi vậy, đầu tiên là anh dùng mười hai phút để tốc chiến tốc thắng, sau đó lại dùng năm phút để thu dọn sạch sẽ cho Nhiễm Vũ Đồng, cuối cùng còn một phút dành cho mình mặc quần áo, còn dư ra mười mấy giây còn vừa đủ để anh vuốt lại đầu tóc rối bời của mình.
Hai mắt Nhiễm Vũ Đồng trống rỗng nhìn lên trần nhà, thở dốc đứt quãng vừa khẽ vừa gấp.
Tiếng chuông cửa dưới lầu và tiếng bước chân của Bùi Thư Ngôn đồng thời vang lên, chỉ trong một giây đó cậu còn nghi ngờ có phải hai anh em này đã thông đồng với nhau từ trước rồi không.
Cậu khó khăn mò lấy điện thoại, nhắn cho Chu Dục ba chữ không có chút lực uy hiếp nào.
\”Cậu đợi đấy.\”
Bùi Thư Ngôn bảo cậu không cần xuống dưới gặp người ta nên cậu cũng yên tâm nằm ì ra trên giường. Mấy bí mật nhỏ của anh em bạn bè cậu cũng không muốn nghe lén làm gì, huống hồ cái bộ dạng bây giờ của mình… cũng không tiện để lộ ra trước đôi mắt thứ ba lắm.
Cậu kéo chăn qua đắp lên bụng mình, trước khi Bùi Thư Ngôn xuống tầng đã mặc lại đồ lót cho cậu, cũng coi như người này còn một chút lương tâm sót lại đi.
Cuộc sống vợ chồng nhà khác cũng quá độ thế này sao? Cái tần suất, thời gian và cường độ này rốt cuộc là phúc hay là hoạ của cậu đây không biết nữa.
Nhiễm Vũ Đồng nhắm mắt lại, suy nghĩ lung tung bay cao bay xa. Lát thì nghĩ có phải là mình và Bùi Thư Ngôn không hoà hợp với nhau trên phương diện này hay không, lát thì nghĩ không thì lần sau ráng cố thêm chút nữa, nói không chừng mấy thứ này là phải rèn luyện không ngừng mới được.
Đúng lúc cậu vừa mới mở khoá điện thoại, đang chuẩn bị lên mạng học hỏi kinh nghiêm thì dưới lầu bỗng vang lên một tiếng rầm, theo sau đó là tiếng giận dữ mắng chửi của Chu Dục.
\”Mẹ nó đúng thật là cái thứ chả ra gì!\”
Lông mày Nhiễm Vũ Đồng nhăn chặt lại, nhặt vội cái áo sơ mi vắt trên ghế khoác vào rồi đẩy cửa đi ra.