Em dâu.
\”Thì ra hôm đó em bảo \’dẫn người nhà theo\’ là bảo anh Thẩm dẫn à?\”
Triệu Cường gác cùi chỏ lên vai Nhiễm Vũ Đồng, lười biếng nhìn về hai người cách đó không xa.\”
\”Anh còn tưởng em lén tìm cho anh một cô em dâu nữa chứ.\”
Thứ sáu, sau khi tan làm, những tia nắng bên ngoài đã không còn sáng tỏ nữa, từng áng mây như bị nhiễm phải màu xanh đậm mực bút trông như muốn viết tiếp những tháng ngày ăn chơi hết mình vào cuối mùa hè.
Nhiễm Vũ Đồng ngậm cây kẹo mút vị táo sắp tan hết, cúi đầu nhắn một tin Wechat, miệng thì nhai rộp rộp nát miếng kẹo.
\”Anh cứ đợi mà xem.\” Cậu nói đầy ẩn ý.
\”Hai cái này dễ tan lắm, bảo nhân viên đem để lạnh trước đi.\”
Thẩm Du Ninh xách theo một đống túi lớn túi nhỏ, trông như vừa mới quét sạch hết gia sản trong tiệm bánh ngọt của mình qua vậy.
Nhiễm Vũ Đồng và Triệu Cường vội vàng đi lên giúp đỡ, đồng thời cũng không quên lễ phép chào một câu \”Chào anh dâu\” với người đang đứng bên cạnh.
Đến cùng với Thẩm Du Ninh là người bạn trai mà anh vừa mới quen vào hồi xuân năm nay – Đường Nặc.
Đừng thấy hai người chỉ vừa mới yêu nhau nửa năm vậy thôi chứ ngón áp út đã đeo nhẫn luôn rồi đó, nghe nói đã ở chung với nhau từ lâu rồi.
\”Anh Nhiễm.\”
Chỉ thấy người vừa mới được gọi là \”anh dâu\” kia lại quay qua gọi Nhiễm Vũ Đồng là \”anh\”, trông phản ứng của mọi người xung quanh thì chắc đã sớm quen với cái vụ xưng hô lạ lùng này rồi.
Đã lâu rồi Đường Nặc chưa gặp Nhiễm Vũ Đồng, lần này cuối cùng cũng gặp được rồi nên nghe giọng thôi cũng đã cảm nhận được đang rất vui. Câu nào cậu chàng nói ra cũng đầy sự quan tâm, âm cuối cũng vô thức kéo cao lên.
\”Nghe nói dạo trước anh bị thương hả? Giờ sao rồi? Không còn đau nữa chứ?\”
Nhiễm Vũ Đồng xua xua tay, nói riêng với đối phương: \”Khi đó cũng không phải chuyện lớn gì đâu, thậm chí hồi nằm viện còn thắng đậm anh Thẩm hai ván cờ vua nữa á.\”
Cậu cười nghịch ngợm, gian xảo: \”Bộ anh ấy không có về báo cáo chiến tích với em à?\”
Đường Nặc ngơ ngác \”À\” một tiếng, trông có vẻ là không tin lắm: \”Nhưng mà anh trai bảo… Hai người là đối thủ ngang tầm, cuối cùng anh ấy phải vội về kịp với em nên mới thua trong đáng tiếc á…\”
\”C-cái này thì ngược lại cũng đúng.\” Nhiễm Vũ Đồng phản ứng cực nhanh, vừa nghe đầu đuôi câu chuyện xong là lập tức lấp liếm giúp Thẩm Du Ninh ngay: \”Anh Thẩm đúng là cứ nhắc tới em mãi thôi.\”
Đường Nặc không hề nghi ngờ gì tin ngay, cậu chàng vui vẻ gật đầu, trong mắt loé lên sự mong đợi hỏi: \”Thế bánh kem em làm thì sao? Ăn có ngon không ạ?\”
Nhiễm Vũ Đồng vừa mới định hỏi cậu chàng là bánh kem gì thì đã nghe thấy Đường Nặc nói tiếp: \”Anh trai bảo là bệnh nhân không ăn được bơ nên trong bánh kem hôm đó mang qua chỉ có bột mì, sữa với trứng gà thôi, bên ngoài cho thêm một ít trái cây nữa. Chắc là mùi vị không được ngon như bình thường đâu, nhưng dù sao cũng đang nằm viện mà nên chắc chắn là rất thèm ăn đồ ngọt luôn.\”