[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu – Chương 78 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu - Chương 78

Em không làm nữa đâu.

Lời này nói ra nghe thì nhẹ nhàng, thoải mái vậy thôi chứ kết quả cuối cùng cũng không phải chỉ có một mình Bùi Thư Ngôn có thể quyết định được.

Chỉ là anh thân là lãnh đạo trực tiếp của mình nên trong tay có khá nhiều quyền hạn quyết định, trước khi có quyết định thì chắc chắn là phải tham khảo qua ý kiến của anh.

Đây cũng coi như là chuyện tốt đối với Nhiễm Vũ Đồng nhưng cũng không phải hoàn toàn là chuyện tốt.

Cậu đã từng được chứng kiến sự nghiêm túc, cẩn thận trong công việc của Bùi Thư Ngôn rồi, nếu như mình không đạt được tiêu chuẩn vào cửa thì cho dù về nhà anh ôm hôn, kêu mình là bé cưng nhưng ngày hôm sau đến công ty vẫn có thể trở mặt đuổi việc mình như thường.

Lời này tuyệt đối không phải là nói xấu đâu, bởi vì chiều nay lúc Nhiễm Vũ Đồng sơ ý để xảy ra sơ xuất trong báo cáo vừa nộp thì Bùi Thư Ngôn đã lập tức chứng thực cho suy nghĩ này của cậu ngay.

\”Đồng Đồng, qua đây một chút.\”

Vẻ mặt Bùi Thư Ngôn nghiêm nghị đi đến gần chỗ ngồi của cậu.

Trong lòng Nhiễm Vũ Đồng thầm thốt lên một câu \”Vãi thật\”, lần cuối mình thấy được cái thái độ này đã là từ năm, sáu năm trước rồi ấy.

Cậu ủ rũ đi theo sau lưng Bùi Thư Ngôn, vừa nghĩ \”Làm sao bây giờ, muốn dạy dỗ mình thiệt sao?\”, vừa nghĩ \”Người này dữ quá đi thôi, nhưng mà nếu như dùng gương mặt này để \”dạy dỗ\” mình thật thì hình như cũng ổn ha?\”.

Đợi đến khi Nhiễm Vũ Đồng chắp hai tay sau lưng đứng nghiêm trong phòng của Bùi Thư Ngôn rồi thì anh gọi thẳng cậu đến trước máy tính, hiếm khi không bảo cậu ngồi đi.

\”Biết tại sao phải tìm em không?\” Người trước mặt lạnh lùng nói.

Nhiễm Vũ Đồng gật đầu như giã tỏi, thái độ vội vàng lấy lòng nhận sai: \”Tại vì em viết nhầm bản thảo rồi, ở số tiền viết dư một chữ \’vạn\’…\”

Bùi Thư Ngôn \”Ừ\” một tiếng, sau đó thì yên lặng không nói gì hồi lâu.

Nhiễm Vũ Đồng bị không khí trầm mặc lúc này làm cho có hơi chột dạ, cậu không dám có bất kì ý nghĩ lung tung, bay cao bay xa gì khác nữa, ngoan ngoãn, thành thật chuẩn bị đợi nghe sếp mắng.

\”Đây là bản thảo cần nộp cho CFO, hôm nay may mà có anh kiểm tra ra được, lỡ như anh không kiểm tra thấy thì sao?\”

Nhiễm Vũ Đồng cúi thấp đầu, biết đối phương không vui thật rồi nên nhất thời không dám nói tiếng nào.

\”Nếu như anh không kiểm tra thấy thì bản thảo này cuối cùng sẽ được giao đến tay của CFO trong cuộc họp toàn thể nhân viên, sai sót thì cuối cùng cũng phải tìm ra người phụ trách. Trong thời khắc mấu chốt này, cho dù sau này anh có bảo chứng thế nào cho em đi nữa thì em còn có thể được ở lại R.A làm việc hay sao?\”

Nhiễm Vũ Đồng cắn cắn môi, lúng túng nói một câu: \”Xin lỗi…\”

\”Đồng Đồng, anh có thể hiểu được em vừa mới đi làm lại nên chưa thể điều chỉnh được tâm trạng.\” Bùi Thư Ngôn cũng nhận ra giọng điệu của mình hơi nghiêm trọng nên cố gắng dịu giọng lại, mệt mỏi xoa xoa chân mày: \”Nhưng mà những sai lầm thế này rất dễ tránh, hậu quả lại cực kì nghiêm trọng, là lỗi sai mà cả về tình về lý thì chúng ta cũng không nên để xuất hiện.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.