Chân ở đây này.
Vào lúc hoàng hôn, Bùi Thư Ngôn giẫm nát ánh tà dương, sải bước đi vào cửa chính của tiểu khu.
Cách đó xa xa anh trông thấy một cậu thiếu niên mặc quần đùi, áo thun đang chạy đuổi theo một con chó lông trắng.
Chủ của con chó lông trắng hình như là dì Lý sống ở tầng một. Dì ấy cũng đã lớn tuổi rồi nên không thể đứng quá lâu, lúc này đang nhàn nhã ngồi ở ghế đá dưới tán cây, phe phẩy cây quạt, nheo mắt lại, cười tủm tỉm nhìn theo một người một chó đang chạy quanh khắp nơi.
Nhiễm Vũ Đồng cũng cười giỡn ha hả, rõ ràng là đang chơi tới hăng hái vô cùng nhưng khi tiếng bước chân quen thuộc loáng thoáng vang lên sau lưng thì cậu dường như có cảm ứng được mạch điện vậy, lập tức quay đầu lại.
\”Thư Ngôn!\”
Cậu giống như một chú chim non vừa đủ lông đủ cánh vỗ cánh phành phạch sà vào trong lòng của Bùi Thư Ngôn.
Bùi Thư Ngôn đưa tay đón người vào lòng, con chó lông trắng không kịp phanh lại nên uỵch một cái ngã xuống dưới chân của Bùi Thư Ngôn.
\”Tinh Tinh không được ăn vạ với anh đẹp trai nha.\” Nhiễm Vũ Đồng vỗ vỗ cái mông lông xù xù bên cạnh mình rồi lại xoa xoa đầu an ủi con chó nhỏ.
\”Nó tên là Tinh Tinh à?\” Bùi Thư Ngôn đưa một tay trống qua bế thằng nhóc này lên, lướt mắt vội qua một cái rồi nói: \”Chó đực hả?\”
\”Vãi thật sao anh vừa mới tới là đã xem… của người ta rồi.\”
Nhiễm Vũ Đồng ra vẻ ngạc nhiên, giành lại Tinh Tinh trong tay của Bùi Thư Ngôn qua ôm chặt vào lòng: \”Tinh Tinh đừng lại gần biến thái nha.\”
Đuôi mày của Bùi Thư Ngôn nảy lên, cái tay vốn dĩ đang đặt bên eo của cậu nhanh chóng dịch xuống dưới, nhân lúc người ta còn chưa kịp phản ứng thì véo mông đối phương một cái.
\”Học theo em đó.\” Bùi Thư Ngôn xấu xa nói.
Nhiễm Vũ Đồng biết trong lời của anh đang có ẩn ý, cố ý nhắc tới vụ tối qua mình cứ đòi xem anh ấy tắm đây mà.
\”Anh và Tinh Tinh mới lần đầu gặp nhau mà, còn hai chúng ta thì lại là quan hệ gì chứ, sao mà giống nhau được?\”
Nhiễm Vũ Đồng không dính bẫy của anh, không cam lòng bị yếu thế phản bác lại.
\”Hai chúng ta là quan hệ gì vậy?\”
Nhiễm Vũ Đồng cũng không hiểu sao mà dù cho mình có nói cái gì thì Bùi Thư Ngôn cũng có thể đáp lại được, nhưng mà nếu đối phương đã hỏi vậy rồi thì cậu cũng cau nhẹ mày lại nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu.\”
\”Tân hôn hạnh phúc, động phòng hoa chúc?\”
Nhiễm Vũ Đồng ậm ậm ừ ừ đáp lại.
Đến gần tối, một cơn mưa bỗng dưng ào xuống.
Từng tia sét xoẹt qua cắt ngang bầu trời thành từng mảnh rụng rơi, nhưng sau một trận sét đánh âm vang thì bầu trời lại lành lặn như từng mảnh gốm sứ được dán khít như ban đầu.
Nhiễm Vũ Đồng đứng trước bệ cửa sổ ngắm mưa, Bùi Thư Ngôn mãi không nghe thấy động tĩnh của cậu nên không yên tâm, đi ra khỏi phòng bếp tìm người.