[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu – Chương 74 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu - Chương 74

Yêu sếp nhất.

Khưu Niệm Vân chặt mía rầm rầm trong nhà bếp, Nhiễm Vũ Đồng thì quang minh chính đại dính nhớp lấy nhau với Bùi Thư Ngôn ngoài phòng khách.

Người kia lúc này đang vỗ nhè nhẹ lên cái lưng còn run run của người trong lòng, vừa vỗ về vừa dỗ dành: \”Đừng sợ nha, đừng sợ.\”

Khưu Niệm Vân đang vịn cái máy ép, mới đầu nghe thấy động tĩnh thì không có phản ứng gì. Nhưng mà lát sau mới như kiểu vừa hạ quyết tâm, khó khăn ngó ngó đầu ra sau.

?

Bà thấy được gì rồi?

Hay cho một đôi uyên ương số khổ vừa mới thoát nạn!

Bà mờ mịt, bà hoang mang, bà khó hiểu, bà khâm phục.

Thằng con nhà mình giống ai vậy trời, sao mà có thể nắm thóp được con trai người ta tới được nước này vậy?

\”A Bùi có muốn ăn tuyết lê mía ngọt lạnh không con?\”

Khưu Niệm Vân cũng không hiểu sao tự dưng thấy hơi áy náy, ló người ra khỏi nhà bếp: \”Muốn ăn thì để cô ướp lạnh cho con, vừa hay làm tráng miệng sau bữa ăn luôn.\”

Bùi Thư Ngôn khẽ lắc đầu: \”Cô không cần phiền—\”

\”Muốn ăn.\” Nhiễm Vũ Đồng vô cùng đáng thương níu níu ngón tay của Bùi Thư Ngôn: \”Em muốn ăn.\”

Khưu Niệm Vân còn chưa kịp phản bác thì con rể tốt đã trả lời thay bà rồi: \”Trước khi tái khám em không được chạm vào mấy món chua, cay, sống, lạnh, ráng chịu thèm một chút, phải nghe lời của bác sĩ.\”

Giọng của Bùi Thư Ngôn dịu dàng bao nhiêu thì lời nói ra cứng rắn, nghiêm minh bấy nhiêu, Khưu Niệm Vân chui lại vào phòng bếp cười cười, tốt thật, đúng là đỡ lo.

Tới giờ đi ngủ thì cũng không cần Khưu Niệm Vân phải nhắc, dù cho thằng con mình vẫn còn đang chui rúc trên sofa say sưa coi phim thì một đứa ngoan ngoãn khác cũng có thể đúng giờ dỗ nó về phòng.

\”Cô Vân ạ, để con lên đó dỗ Đồng Đồng ngủ trước rồi lát nữa xuống đây với cô ạ.\”

Bùi Thư Ngôn có nửa ý là thành thật báo cáo, nửa ý khác là ẩn giấu ý đồ khác, chỉ một câu nói thôi mà đã có cả trăm tầng ý, đúng là trình độ rất cao.

\”Không cần đâu.\” Khưu Niệm Vân lại dính chắc chiêu này, tâm trạng cực kì tốt nói: \”Trong đám trẻ này cô tin con nhất đó, bé Nhiễm yêu đương với con thì cô cũng không có gì để dặn riêng con cả.\”

Bùi Thư Ngôn điềm đạm cong cong mắt, lùi ra sâu một bước rồi cúi người xuống thật trịnh trọng với Khưu Niệm Vân.

\”Cô Vân, con sẽ mãi mãi đối xử tốt với Đồng Đồng ạ.\”

Khưu Niệm Vân vừa thấy cảm động vừa thấy ê hết cả răng, sau cùng mới xoắn suýt giữ lấy tay của Bùi Thư Ngôn: \”Lần sau hẵng gọi mẹ đi, còn chưa kịp chuẩn bị lì xì nữa…\”

\”Rồi sao nữa? Mẹ em thả anh vào đây vậy luôn hả?\”

Nhiễm Vũ Đồng nằm trong khuỷu tay của Bùi Thư Ngôn, thoải mái dụi dụi vào trong lòng của người ta.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.