Xài cây mía đỡ cũng được.
Cuối cùng thì Bùi Thư Ngôn đã học hỏi được thuốc bôi chống muỗi bí truyền của Khưu Niệm Vân. Sau đó anh đi ba bước quay đầu lại một cái ra khỏi nhà trong tiếng thúc giục của Nhiễm Vũ Đồng.
\”Anh đi mau đi, anh mà còn không đi nữa là mẹ em càng nghi ngờ hơn đó.\” Nhiễm Vũ Đồng nhanh chóng thắt cà vạt lại cho anh.
\”Anh lo một mình em không chống cự nổi.\” Bùi Thư Ngôn đắn đo cau chặt mày: \”Tối nay anh về sớm một chút, nếu có gì không hay thì gọi cho anh ngay.\”
Sau khi tiễn Bùi Thư Ngôn đi xong Nhiễm Vũ Đồng lại đứng từ xa nhìn về phía mẹ mình vẫn đang tập bài thể dục của Pamela trên TV như thường ngày, trong lòng nhất thời không thể nói rõ là tư vị gì.
Hồi mới lên đại học thì chắc chắn là không thể nói cho Khưu Niệm Vân biết rồi, vì giống như lời mẹ mình vừa nói trong bữa sáng, trước hai mươi tuổi không yêu đương là quy định của gia đình họ. Những chuyện khác thì Nhiễm Vũ Đồng đều tuân thủ không trái một ly một tí nào, chỉ có duy nhất chuyện này là phá giới vì Bùi Thư Ngôn.
Thế bây giờ thì sao? Hôm qua còn vừa mới hứa hẹn ở bên anh ấy cả đời, nếu đã xác định đời này phải ràng buộc với nhau rồi thì sớm muộn gì cũng phải để cho người nhà biết thôi.
Cho dù Nhiễm Vũ Đồng có thông minh thế nào đi chăng nữa thì đứng trước nan đề có thể gây ra mâu thuẫn gia đình thì cậu vẫn không có chút kinh nghiệm nào để bàn tới. Khi nào thì nói? Nói thế nào? Nói một mình mình? Hay là kéo theo Bùi Thư Ngôn cùng nói?
Chắc phải nói một mình mình thôi. Lỡ như mẹ mình giận quá muốn động tay động chân thì chắc chắn Bùi Thư Ngôn khó mà tránh được.
Hay là nhân lúc chỉ có một mình mẹ ở đây nói luôn, nếu không thì còn phải chịu thêm một phần của Nhiễm Nguỵ nữa mất.
Nhiễm Vũ Đồng tính tới tính lui, cậu phụ trách giải quyết phần mẹ mình, còn mẹ mình phụ trách giải quyết phần ba mình.
Bên gia đình Bùi Thư Ngôn thì tạm thời có thể thư thả một chút, một là vì cô Dung và chú Huy trước mắt vẫn còn ở nước ngoài, muốn nói được hay không cũng là một vấn đề rồi. Hai là bản thân mình nói sao thì cũng đã cản giúp con trai nhà họ một lần tai nạn rồi, nếu mà không được đồng ý thật thì cứ diễn một màn tình cảm đau khổ thôi, nói con là ân nhân cứu mạng của nhà họ Bùi mọi người đó, con không cần gì hết chỉ cần con trai lớn của nhà hai người lấy thân báo đáp thôi là được.
Nhiễm Vũ Đồng đứng ở ngoài huyền quan, một đống tình tiết nổ tung trong đầu.
Khưu Niệm Vân đứng tựa vào tường, ra sức hét lớn gọi.
\”Không thì con đi kiểm tra lại lần nữa đi?\” Khưu Niệm Vân đi tới gần xong rồi lắc lắc bả vai của Nhiễm Vũ Đồng: \”Mẹ gọi con gần mười lần rồi đó, tai nạn xe thật sự không để lại di chứng gì cho con hả?\”
Lúc này Nhiễm Vũ Đồng mới lấy lại được tinh thần, \”À\” một tiếng như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mơ.
\”Con đang suy nghĩ mà…\” Cậu lẩm bẩm không có chút lòng tin.