[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu – Chương 71 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu - Chương 71

Đồng Đồng thắp đèn.

\”Thế nào? Tay nghề của cô không có thụt lùi đó chứ?\”

Trên bàn cơm, Khưu Niệm Vân đang chống cằm nhìn. Bà không vội động đũa mà đang nhìn chằm chằm vào phản ứng của người đàn ông cao to trước mặt.

\”Ăn ngon lắm luôn ạ.\” Bùi Thư Ngôn đặt cái chén sạch boong xuống: \”Làm con nhớ lại hồi nhỏ hay qua nhà dì ăn ké quá ạ.\”

\”Phải không?\” Khưu Niệm Vân nhướn nhướn mày hơi lộ ra vẻ đắc ý: \”Cô nhớ hồi con thi đại học lúc nào cũng ăn không vào, nhưng có một hôm qua đây chơi thì lại ăn cả nửa nồi canh xương luôn. Thế là sau đó mẹ con đi qua xin cô bí quyết, vậy mà con lại không nể mặt mẹ con xíu nào còn bảo là không giống như vị gốc nữa chứ.\”

\”Thật ra muốn nấu ngon cũng không khó, chỉ cần chú ý hai chỗ là được. Một là phải dập nát cà chua rồi thêm sốt cà chua vào.\”

Nói tới sở trường của Khưu Niệm Vân khiến cho người phụ nữ trước giờ vẫn luôn khéo ăn nói lập tức hào hứng lạ thường.

\”Vừa cho sốt cà vào là cái vị tươi ngon kia lập tức bốc lên ngay, canh xương bò bắp ngô bình thường không cần phải có thêm bước cho cà này. Nhưng mà khi đó không phải con cứ hay ăn không vào sao, vậy nên phải có thêm một chút gì chua chua để kích thích vị giác của con đó.\”

Bùi Thư Ngôn nghiêng nghiêng đầu, lơ đãng để lộ ra vẻ trẻ con chỉ xuất hiện ở trước mặt những người lớn thân thiết trong nhà.

\”Còn có một chỗ nữa đó là phải hầm thịt và canh riêng.\”

Khưu Niệm Vân vừa nói vừa múc một miếng thịt bò to đã hầm mềm nhừ vào chén của Bùi Thư Ngôn. Phần thịt nạc dày xen kẽ với từng đường gân đầy ụ, nhìn thôi là đã khiến cho người ta thèm chảy nước miếng rồi.

\”Xương bò phải hầm lâu với lửa nhỏ, nước canh thì phải nấu sao cho có màu trắng đục đục là ngon. Thịt bò thì ninh lâu với hương liệu, để cho gia vị ngấm hết vào trong thịt. Vậy đó nên thịt mới vừa thơm mà canh lại không mặn, thế là đã có thể hấp dẫn được A Bùi ăn hết tận nửa nồi luôn rồi.\”

Khưu Niệm Vân nói một tràng dài bên này đối lập hoàn toàn với Nhiễm Vũ Đồng ngồi bên cạnh không nói tiếng nào bên kia. Cậu nhìn chằm chằm vào đồ ăn trong chén của Bùi Thư Ngôn, tâm tư rõ ràng không để ý tới mẹ mình đang nói gì.

Nhiễm Vũ Đồng thử thò tay qua, gắp chuẩn xác miếng nạm bò trong chén của anh qua trước mặt mình.

Sau đó lại múc đầy canh vào chén của đối phương, cậu canh vừa đủ khoảng dư rồi cẩn thận từng chút múc thêm hai khoanh bắp ngô vào.

\”Cảm ơn.\” Bùi Thư Ngôn cố ý giả vờ khách sáo nói.

Dưới bàn lại nhéo nhéo tay cậu một cái thật nhanh.

Bùi Thư Ngôn đã phát hiện ra nãy giờ rồi, từ lúc ngồi vào bàn ăn tới giờ, người bên cạnh mình bỗng dưng yên tĩnh lạ thường.

Nói đúng hơn cũng không phải là im phăng phắc mà là kiểu ngoan ngoãn, nghe lời ấy.

Mỗi lần nói nhiều mấy câu lời ngon tiếng ngọt là sẽ như thế này thì em ấy không cãi bướng, không ầm ĩ, nghe lời bảo gì là làm nấy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.