[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu – Chương 66 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu - Chương 66

Chăm chỉ tiến bộ, đáng được tuyên dương.

Sáu chữ kia như một tia sét giáng xuống mặt đất, một câu nói mà làm cả hai người đờ ra.

Bùi Thư Ngôn thơm chụt Nhiễm Vũ Đồng một cái trước mặt người ngoài, khi đó Ôn Nam hận không thể tự móc hai mắt mình ra luôn, giận dữ thở phì phò lấy một hộp lộc nhung khô thái lát còn dư đi mất.

\”Có khi nào giận em thật rồi không?\”

Nhìn bóng lưng phẫn nộ rời đi của Ôn Nam khiến cho Bùi Thư Ngôn không khỏi lo lắng mình bị rớt điểm trước mặt người \”nhà mẹ đẻ\”, sau này muốn thường xuyên dẫn Nhiễm Vũ Đồng ngủ lại ngoài trường cũng khó.

\”Không đâu.\”

Ngược lại thì kẻ đầu sỏ vẫn đang hút từng ngụm nước chanh, trông chẳng có chút day dứt bất an nào. Nhiễm Vũ Đồng nghịch ngợm nháy nháy mắt muốn kết nối mạch não mới với Bùi Thư Ngôn.

\”Đáng yêu cực luôn đúng không?\”

Lần này thì Bùi Thư Ngôn làm gì dám nói gì nữa, giờ mà gật đầu thì không giữ đạo trai, lắc đầu thì cực kì vô duyên với bạn tốt nhà người ta luôn.

Suy đi nghĩ lại mãi cuối cùng vẫn là dựa vào tài năng thiên phú của mình.

\”Không có chú ý quan sát, chỉ mải lo nhìn em thôi.\”

\”Đệt.\”

Nhiễm Vũ Đồng bật cười mắng một câu.

\”Mấy năm anh ra nước ngoài toàn học được mấy cái thứ gì thế này hả?\” Cậu ngoắc lấy cổ áo của Bùi Thư Ngôn kéo người ta từ từ lại gần: \”Bắt đầu bày chiêu trò với em rồi à?\”

\”Không có, anh chỉ đang cố gắng học cách làm sao để bày tỏ cảm xúc của mình một cách thẳng thắn nhất thôi.\” Bùi Thư Ngôn trả lời vô cùng chân thành.

\”Chăm chỉ tiến bộ, đáng được tuyên dương.\”

Nhiễm Vũ Đồng ngửa đầu lên hôn anh một cái.

Cốc cốc.

Lại nữa rồi.

Thậm chí Bùi Thư Ngôn còn bắt đầu nghi ngờ có khi nào chỉ cần môi của hai người chạm nhau thôi là sẽ lập tức kích hoạt cơ quan bí mật gì đó hay không? Sớm không tới, muộn không đến, mà cứ hết lần này tới lần khác tới vào khoảnh khắc thơm nhẹ này.

Nhưng mà lần này anh đã có kinh nghiệm rồi, chắc chắn sẽ không có chuyện vừa mở cửa ra đã gọi người ta là chú nữa đâu.

Thẩm Du Ninh cầm theo một cái hộp giữ nhiệt xuất hiện ở ngoài cửa.

Vẻ lạnh như băng chưa kịp thu hồi trên mặt đối phương nhoáng cái đã biến mất, thế nhưng vẫn bị Thẩm Du Ninh trước giờ lúc nào cũng cực kì nhạy cảm bắt được.

\”Có phải tôi đến không đúng lúc rồi không?\” Thẩm Du Ninh ngượng ngùng rũ mắt xuống: \”Xin lỗi nhé, tôi đã đứng chờ trước cửa hơn hai mươi phút rồi cơ.\”

\”Nhanh, mời vào.\”

Bùi Thư Ngôn vội vàng giãn cơ mặt ra, nhận lấy đồ trong tay của đối phương rồi nói.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.