[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu – Chương 65 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu - Chương 65

Hai người cũng tới bước đó rồi hả?

Ngày hôm sau, Nhiễm Vũ Đồng bị một cơn buồn tiểu làm cho nghẹn tỉnh.

Bùi Thư Ngôn bế cậu đi vệ sinh xong, lúc nằm lên giường lại thì hai người mới phát hiện ra trời ngoài cửa sổ đã sáng tỏ rồi.

\”Mấy giờ rồi?\”

Cậu duỗi lưng một cái trong lòng Bùi Thư Ngôn.

\”Còn sớm lắm, em ngủ thêm chút nữa đi.\”

Bàn tay to lớn của đối phương che mắt của cậu lại để chắn ánh nắng gần trưa chiếu vào mắt cậu.

Nghĩ tới lát nữa sau khi ba mẹ tới thì hai người họ không còn cơ hội chung giường chung gối nữa là Nhiễm Vũ Đồng lại không khỏi oán trách ngày quá dài, đêm quá ngắn, có hơi không nỡ ngủ.

\”Anh nói thử xem khi nào ba mẹ em mới qua đây giao ban vậy?\”

Cậu không rụt rè chút nào chớp chớp mắt làm cho lòng bàn tay Bùi Thư Ngôn ngưa ngứa.

\”Không biết, nhưng anh đã nói với chú và dì là cố gắng đến chậm một chút rồi.

Bùi Thư Ngôn không rời tay đi, cong khoé môi ở nơi cậu không nhìn thấy được.

\”Muốn cho em ngủ nướng.\”

Nhiễm Vũ Đồng suy tư vài giây rồi giả vờ kiếm chuyện: \”Như vậy… có phải là không hay lắm không?\”

\”Sao lại nói vậy?\”

\”Phụ huynh nhà em cứ tưởng là em đang ngoan ngoãn ngủ thật, nhưng mà—\” Cậu kéo dài giọng nói: \”Em lại ở đây lén lút hôn môi với anh, như vậy có phải không hay lắm không?\”

Bùi Thư Ngôn lập tức hiểu ra ngay, vội vàng buông tay ra, hôn lên hai cánh môi không ngừng líu lo kia.

\”Hơn nữa còn không phải chỉ hôn một cái là xong mà còn hôn lâu thật lâu luôn.\”

Bùi Thư Ngôn lại dán lên lần nữa, vừa hôn cậu vừa thấp giọng cười khẽ.

Hai người họ anh anh em em, dính lấy nhau nhèo nhẽo, lời ngon tiếng ngọt đều thốt qua giữa khe hở.

Bùi Thư Ngôn cũng không để cho Nhiễm Vũ Đồng nói quá lố, thật sự hôn cậu lâu thật lâu.

Lâu tới mức môi của Nhiễm Vũ Đồng đã bắt đầu thấy tê dại nhưng vẫn không nỡ buông người ta ra, vì vậy mới bảo anh đổi chỗ khác rồi hôn tiếp.

\”Đổi chỗ nào?\”

Bùi Thư Ngôn đổi một tư thế, hẩy hẩy eo về phía trước.

\”Anh đừng có nghĩ linh ta linh tinh nữa.\”

Nhiễm Vũ Đồng đè bờ vai rộng của anh lại, hai tai không tự chủ được nóng lên.

\”Em là bệnh nhân đó, bây giờ anh không thể để sắc dục làm mờ tâm trí được.\”

\”Vậy khi nào thì mới mờ được?\” Bùi Thư Ngôn hỏi tiếp.

\”Có sao thì cũng phải đợi—\”

Cốc cốc.

Hai tiếng gõ cửa vừa ngắn vừa nhanh vang lên, cắt ngang câu trả lời của Nhiễm Vũ Đồng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.