Giây phút kích động lòng người!!!
\”Đều là lỗi của anh hết.\” Bùi Thư Ngôn kéo căng cổ họng khàn khàn nói.
\”Trời ơi, con mà còn nói mấy câu như vậy nữa là cô giận thật đấy nhé.\”
Khưu Niệm Vân xoa xoa đầu Bùi Thư Ngôn, người đàn ông ở bên ngoài có chững chạc, đảm đương hết mọi việc ra sao thì trong mắt của bà trước giờ vẫn luôn là một đưa trẻ cần được yêu thương và bảo bọc.
\”Sự cố ngoài ý muốn không đoán trước được không thể quy tội về cho ai hết, con đã cố hết sức để giữ được kết quả tốt nhất rồi, phải nên thấy may mà nhờ có con mới phải.\”
Đầu óc của Nhiễm Vũ Đồng không thể nhảy số nhanh được như bình thường, mấy lời muốn nói đều bị mẹ mình tranh nói trước hết rồi.
\”Ừm, may mà nhờ có anh.\”
Cậu làm một cái máy lặp lại, cố nén cơn chóng mặt cọ cọ lên lòng bàn tay của Bùi Thư Ngôn.
Lát sau, nhân lúc Bùi Thư Ngôn đi ăn cơm trưa, Nhiễm Vũ Đồng lén gọi Khưu Niệm Vân đến bên cạnh mình rồi bảo mẹ lát nữa lại qua đó khuyên nhủ người ta giúp một chút.
Khưu Niệm Vân ra dấu ok với con trai xong thì nghĩ lại mới thấy không đúng.
\”Không thì con giả bộ nghỉ ngơi một chút đi? Con cứ nằm đây mở trừng hai mắt thế này thì A Bùi cũng không chịu nghe mẹ nói gì đâu.\”
Nhiễm Vũ Đồng nghe vậy thì nhắm mắt lại, kết quả là vừa mới giả thì lại ngủ thật luôn.
Lúc tỉnh lại lần nữa thì bầu trời ngoài khung cửa sổ đã lấp ló màu xanh lam đậm rồi, Nhiễm Vũ Đồng vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần thì Bùi Thư Ngôn đã lập tức nhận ra được động tĩnh của cậu.
\”Sao rồi? Còn khó chịu chỗ nào khác nữa không?\”
Tốc độ hồi phục của cơ thể người trẻ tuổi lúc nào cũng nhanh hơn người bình thường, lần này sau khi mở mắt ra thì trừ cảm giác hơi mệt mỏi, lừ người ra thì cơn chóng mặt trước đó đã biến mất không còn sót lại chút nào rồi.
\”Khát.\” Nhiễm Vũ Đồng chỉ chỉ vào cái ly cách đó không xa nói.
Bùi Thư Ngôn đứng dậy rót nước, quét qua một làn gió thơm thơm.
Lúc này Nhiễm Vũ Đồng mới nhận ra anh đã thay một bộ áo thun, quần đùi rồi, hình như cũng mới tắm xong nên khắp người đều toát ra mùi thơm ngào ngạt.
\”Chú với cô mới nãy bảo anh về nhà sửa soạn lại.\” Bùi Thư Ngôn nhìn chằm chằm vào đôi môi mấp máy của Nhiễm Vũ Đồng không rời mắt, dường như đã đoán được sự hoang mang của đối phương: \”Bây giờ anh đang thay để họ về khách sạn ăn cơm.\”
\”Sắp về lại rồi hả?\” Nhiễm Vũ Đồng không khỏi hỏi theo.
\”Đã đến dưới tầng rồi.\”
Bùi Thư Ngôn nghe ra được tâm tư trong lời nói của cậu, sắc mặt cũng chợt giãn ra.
\”Mới nãy cô Vân gọi điện thoại hỏi anh có muốn ăn chè khoai viên không.\”