[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu – Chương 61 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu - Chương 61

Thuốc an thần.

Nhiễm Vũ Đồng đã mơ một giấc mơ rất dài.

Trong mơ cậu quay lại mùa hè năm nhất, bóng cây, ôm hôn, mồ hôi nóng hổi, tâm sự chồng chất của mối tình đầu, ngã tư đường xáo trộn hết cuộc sống của mình.

Nhất định phải nhớ kĩ biển số xe này, chiếc xe này là chiếc xe đã chở Bùi Thư Ngôn đi mất.

Nhiễm Vũ Đồng đã nói như vậy với mình vào bốn năm trước.

Tiếc là sự xuất hiện của cậu vẫn không thể thay đổi được quỹ đạo của vận mệnh, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên kia ngã xuống bên đường. Đợi đến khi một người khác chạy đến thì trên mặt đường nhựa đã chảy đầy máu tươi chướng mắt.

Cũng vào một buổi trưa hè như thế, cùng là tiếng xe cứu thương inh ỏi, cậu nằm trong vòng tay của Bùi Thư Ngôn run cầm cập, nghe đối phương dùng âm thanh khẽ run nói \”Đừng sợ, không sao đâu.\”

Thì ra vào lúc từ sớm như thế, anh Thư Ngôn của cậu đã ôm cậu vào lòng như vậy.

Chỉ là lần này nhân vật đã đổi rồi.

Nhiễm Vũ Đồng mặc niệm.

Đừng sợ, không sao đâu.

\”Con về khách sạn nhắm mắt một chút đi, em tỉnh rồi dì sẽ gọi cho con.\”

Âm thanh không quá rõ ràng khẽ xộc vào màng nhĩ của Nhiễm Vũ Đồng, cậu ra sức nâng mí mắt lên, trong chốc lát không phân biệt được mình có phải đang nằm mơ hay không.

\”Ủa, hình như tỉnh rồi này?\”

Giọng nói quen thuộc từ từ tiến lại gần, cùng theo đó là tiếng bước chân vội vàng đạp bước trên mặt đất.

\”Tỉnh thật rồi này!\” Khưu Niệm Vân lập tức nâng cao âm lượng hô về phía cửa phòng bệnh: \”Nhiễm Nguỵ, mau đi gọi bác sĩ đi.\”

Xung quanh là một mảnh trắng xoá, Nhiễm Vũ Đồng nhìn quanh bốn phía không thấy chút màu sắc nào khiến cậu không khỏi tự nghi ngờ bản thân mình vừa mới khỏi tai thì đã hỏng mắt rồi sao.

\”Con trai của tôi ơi.\” Khưu Niệm Vân lượn tới lượn lui bên giường bệnh của Nhiễm Vũ Đồng, trong lúc bác sĩ còn chưa tới thì không dám chạm vào cậu: \”Con nói thử một câu xem, mẹ sợ con bị đụng tới hỏng não mất rồi.\”

Nhiễm Vũ Đồng khẽ hé đôi môi khô khốc của mình, nhả ra vài chữ đứt quãng không liên quan.

\”Cô này, cho hỏi, cô là ai vậy?\”

Trong chốc lát sắc mặt của Khưu Niệm Vân cứng đờ lại, nhưng khi bà bắt được một tia gian xảo loé lên trong đôi mắt của người đang nằm trên giường bệnh thì biểu cảm đông cứng trên mặt mới giãn ra được ngay.

\”Nếu mà không phải bây giờ con đang nằm trong viện.\” Khưu Niệm Vân lạnh lùng hừ một tiếng: \”Thì mẹ không chắc sẽ không đánh con đâu.\”

Giữa lúc mẹ con hai người đùa giỡn thì Nhiễm Nguỵ đã đi cùng bác sĩ về lại phòng bệnh rồi. Để cho công bằng nên Nhiễm Vũ Đồng cũng diễn lại một màn y hệt với ba của mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.