[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu – Chương 52 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu - Chương 52

Làm cho em ngủ đi.

\”Nước hoa bình thường anh hay dùng là chai nào vậy?\”

Sau khi sấy khô tóc, Nhiễm Vũ Đồng nhàm chán không có gì làm đứng trước gương nửa người nghịch nghịch mấy cái chai chai lọ lọ trên bồn rửa tay.

Bùi Thư Ngôn vẫn còn đang trong gian phòng tắm cách một lớp cửa thuỷ tinh tắm rửa, nghe thấy Nhiễm Vũ Đồng gọi anh mới bước cả người nhỏ đầy nước ra.

\”Bình thường đi làm anh sẽ dùng chai này.\”

Quanh người anh tản ra hơi nóng ẩm ướt, lựa ra một cái chai vuông nắp đen ở ngoài cùng, chất lỏng màu vàng nhạt bên trong đã vơi bớt một nửa.

Mới đầu Nhiễm Vũ Đồng vẫn còn chưa phản ứng lại kịp khi đối phương cứ thoải mái đứng kế bên mình thế này, sau đó mới hậu tri hậu giác nhận ra anh đang khoả thân không mặc bất cứ thứ gì cả, cuối cùng thì bình tĩnh thản nhiên lại. Cũng đâu phải là lần đầu tiên thấy đâu, với cậu thì có gì cần phải che giấu đâu chứ.

\”Thích à?\” Bùi Thư Ngôn vừa đơn giản vừa thẳng thắn, nhét luôn nước hoa vào tay đối phương: \”Tặng em đó.\”

Nhiễm Vũ Đồng phát hiện thật ra trên rất nhiều chi tiết nhỏ, từ đầu đến cuối Bùi Thư Ngôn vẫn luôn duy trì những thói quen hồi nhỏ của anh.

Ví dụ như không thể hỏi, hỏi rồi là lại đòi cho ngay.

Cậu lắc lắc đầu, giọng rất khẽ: \”Em không lấy.\”

Sau khi từ chối rồi cậu cũng không trả lại đồ về chỗ cũ cho người ta. Bùi Thư Ngôn tiếp tục tắm nốt nửa phần bị gián đoạn còn lại, Nhiễm Vũ Đồng tựa lưng vào bồn rửa tay chăm chú nghịch cái chai nước hoa kia, trông không hề thấy chán chút nào.

\”Sao lại không lấy?\”

Bùi Thư Ngôn mặc đồ ngủ vào đàng hoàng rồi đưa một tay vịn eo, một tay nâng mông, bế đối phương từ trên bệ cao xuống.

Nắm bắt cơ hội kề sát vào anh, Nhiễm Vũ Đồng bất thình lình mở nắp cái chai trong tay ra nhấn vòi xịt lung tung vài cái trước ngực của Bùi Thư Ngôn.

Mùi hương nồng đậm lập tức xộc vào lấn át hết mọi khứu giác. Mùi trái cây thơm ngào ngạt như hương nho dưới tán cây, mùi gỗ của bàn giường trong sân trường đại học, còn có cả mùi của mỗi cơn mưa khi tầm tã khi lất phất nữa, nhưng cuối cùng thì chẳng phải mọi thứ đều sẽ quay về lại với bùn đất, trở về nơi chốn quê nhà hay sao.

Nhiễm Vũ Đồng tham lam hít sâu vài hơi rồi thoải mái trút hết mọi sức lực trong lòng của Bùi Thư Ngôn.

Cùng lúc đó, Bùi Thư Ngôn thảng thốt dường như thấy được một nhóc con mạnh mẽ nắm lấy tay của mình, dũng cảm đi về phía quá khứ. Bóng dáng thiếu niên vỡ tan thành từng mảnh trước từ từ giao nhau rồi hợp lại cùng hình dáng hai người khi đã trưởng thành.

Một cái hôn khẽ rơi lên sau gáy của Nhiễm Vũ Đồng.

Bùi Thư Ngôn đã hiểu rõ hết mọi thứ rồi.

Giường êm nệm ấm cũng không thể nào làm sâu cơn buồn ngủ nông này, Nhiễm Vũ Đồng ngửa mặt lên nhìn trần nhà, vô cùng tỉnh táo nằm ngây người trong bóng tối.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.