[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu – Chương 51 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu - Chương 51

Không có, trả hết một lượt.

Ngồi trong xe của Bùi Thư Ngôn, Nhiễm Vũ Đồng trả lời Wechat của Ôn Nam trước.

\”Không về kí túc xá đâu nha, yên tâm đi.\”

\”Tớ vẫn ổn lắm, mai gặp.\”

Cậu cố gắng làm cho giọng điệu của mình nghe bình thường nhất có thể, dù sao thì trong mấy chuyện này lúc nào Ôn Nam cũng có một sự nhạy cảm gần như là cố chấp. Gõ chữ thì vẫn chưa được mà nhất định sẽ bắt cậu phải gửi voice qua.

Trấn an Ôn Nam xong thì Nhiễm Vũ Đồng lại nhìn màn hình điện thoại một cái, đã là 1 giờ sáng rồi.

Mới nãy cậu và Bùi Thư Ngôn đã ngồi trong phòng riêng khóc lóc ầm trời sập đất, lát sau còn làm cho quản lý nhà hàng phải đi đến vội vàng hỏi bọn họ có phải cần giúp đỡ gì hay không.

Lúc đó cảm xúc của hai người mới từ từ lắng lại được, cụ thể thực ra là một mình Bùi Thư Ngôn bình tĩnh lại còn đến bây giờ Nhiễm Vũ Đồng vẫn còn đang thút thít chưa ngừng, toàn phải nhờ vào đối phương không ngừng dịu giọng dỗ dành.

Mãi tới khi Ôn Nam gửi Wechat cho cậu thì Nhiễm Vũ Đồng mới có thể thoát khỏi nỗi đau khổ kia, cậu cầm điện thoại một lúc rồi mới loay hoay không yên mở cửa sổ xe ra rồi nhìn chằm chằm về phía cửa chính.

Đã nói là ba phút nhưng bây giờ đã là hai phút bốn mươi giây rồi.

Cậu không thể tự chủ được bản thân muốn gọi điện thoại cho Bùi Thư Ngôn, lấy đồ thôi mà sao lại chậm chạp vậy chứ.

Không lẽ lúc đi lên thang máy bị người xấu bắt cóc đi mất rồi sao.

Tim cậu bất giác đập lên thình thịch.

Không được, vẫn là nên đi ra ngoài đón một chút vậy.

Nhiễm Vũ Đồng cởi dây an toàn ra, một chân vừa mới bước ra khỏi xe đã bị một đôi bàn tay mạnh mẽ đè ngược trở về lại.

\”Em đi đâu đấy?\” Bùi Thư Ngôn nhéo nhéo mặt cậu: \”Mới không để ý một chút thôi đã chạy linh tinh rồi.\”

\”Tìm anh.\” Nhiễm Vũ Đồng hít hít cái mũi đỏ bừng, hai mắt rưng rưng nhìn anh: \”Đã nói là ba phút rồi mà.\”

Bùi Thư Ngôn xuống vừa kịp giờ, thời gian vừa chuẩn hai phút năm mươi tám giây. Thế nhưng anh đã bị vẻ mặt đáng thương này của cún con đánh trúng tim rồi nên ngay cả biện bạch anh cũng không nỡ.

\”Vậy là lỗi của anh.\” Bùi Thư Ngôn xoa xoa đầu Nhiễm Vũ Đồng rồi lại luồn năm ngón tay vào tóc của đối phương, dịu dàng bóp bóp sau gáy cậu.

\”Không phải là lỗi của anh.\” Nhiễm Vũ Đồng nắm chặt góc áo của người trước mặt: \”Chỉ là lần sau, anh đừng rời đi lâu như vậy nữa.\”

Chiếc xe Jeep chầm chậm lái trên mặt đất, đoạn đường vượt sao đội trăng thổi từng làn gió man mát vào trong không gian xe bức bối.

Bùi Thư Ngôn cẩn thận tắt máy, thả chậm từng động tác cần thiết đến mức yên tĩnh không phát ra bất kì âm thanh nào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.