[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu – Chương 49 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu - Chương 49

Vết sẹo.

Sau khi tiếp xúc da thịt với Nhiễm Vũ Đồng thì Bùi Thư Ngôn mới cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ lúc bấy giờ là chân thật.

Lại nhìn về \”ánh trăng sáng giọt sương sớm\” đang ngồi ở đối diện kia, giờ phút này đang hạnh phúc ăn bánh mì chấm súp bơ nấm khai vị. Ăn hết trong chén rồi mà vẫn còn thấy chưa đủ, cậu nhỏ giọng hỏi thử xem chỗ này mình có gói mang về được không, có thể mang về trường để mai ăn sáng.

\”Tất nhiên rồi.\” Vẻ mặt Bùi Thư Ngôn dịu dàng, bỗng dưng cảm thấy trong lòng bình tĩnh lại: \”Thật ra nhà hàng này có đặt trước bữa sáng riêng được, nếu như em thích thì anh đặt họ đưa tới công ty một tháng luôn.\”

\”Không cần đâu.\” Hai mắt Nhiễm Vũ Đồng nhìn chằm chằm miếng bò bít tết Wellington phục vụ vừa mang lên, không ngại ngùng gì mà nói thẳng ra sự thật.

\”Chủ yếu là bạn em muốn ăn, em mang về cho cậu ấy.\”

Bùi Thư Ngôn vừa thuần thục cắt bít tết giúp cậu, vừa nghiến răng nghiến lợi ghen tị một chút.

… Đối xử với ai cũng để tâm vậy sao?

\”Bạn em?\” Bùi Thư Ngôn nhắm chuẩn hỏi lại: \”Ôn Nam à?\”

Nhiễm Vũ Đồng gật đầu, không để ý lắm \”Ừ\” nhẹ một tiếng.

Bùi Thư Ngôn đặt đĩa bít tết đã cắt gọn đến trước mặt cậu, lại còn ấp ủ ý đồ khác dừng lại bên cạnh Nhiễm Vũ Đồng lâu hơn hai giây.

Hôm nay cậu đóng vin áo sơ mi vào trong quần tây càng tôn lên vòng eo thon gọn của mình hơn. Vốn dĩ dáng vẻ này đã đủ để người ta suy nghĩ lung tung rồi mà cậu còn học hư giống như Bùi Thư Ngôn trong công ty, bốn cúc áo phía trên mở bung ra để lộ xương quai xanh hằn rõ lại như châm thêm một mồi lửa vào gương mặt thuần khiết của cậu.

Bùi Thư Ngôn ấn ấn bên má mình, giả vờ lơ đãng tán gẫu: \”Dạo gần đây Ôn Nam thế nào rồi? Với người yêu qua mạng kia của cậu ấy đó?\”

\”Không rõ lắm.\” Dạo gần đây Nhiễm Vũ Đồng chỉ lo quấn nhau với người trước mặt này, đúng thật là đã lâu rồi chưa xen vào đời sống tình cảm của Ôn Nam.

\”Em đến đây bằng gì đấy?\” Bùi Thư Ngôn lại chèn thêm một câu không liên quan vào: \”Gọi xe à?\”

Gan ngỗng vừa đặt lên đầu lưỡi đã tan ra, kết hợp với thịt bò vừa tươi vừa mọng nước, sự hoà hợp này đúng là không gì có thể cưỡng lại. Vì vậy nên câu hỏi của Bùi Thư Ngôn lúc này lại càng thêm vẻ cứng nhắc và đột ngột.

\”… Hả?\” Nhiễm Vũ Đồng dừng dao nĩa lại, khó hiểu nhìn anh.

\”Không phải em bảo là, khi nãy còn có cuộc hẹn khác hay sao.\”

Bùi Thư Ngôn vòng vo một vòng lớn, cuối cùng cũng dẫn dắt được câu chuyện đến chủ đề mà mình quan tâm nhất.

\”Hẹn đi với ai? Là Ôn Nam à? Em ấy đưa em tới đây à? Cũng mặc bộ quần áo này sao?\”

Đừng nói tới Nhiễm Vũ Đồng mà ngay cả sau khi Bùi Thư Ngôn hỏi xong thì cũng tự cảm thấy hối hận. Sao anh lại hành động như bị rồ vậy nhỉ, sao tự nhiên lại nói mấy cái chuyện có có không không này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.