[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu – Chương 39 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu - Chương 39

Mụt lẹo.

Bùi Thư Ngôn bị đoạn \”kinh ba chữ\” không chút tình cảm này của cậu chọc cho phì cười, giống như thầy bỏ ngải vậy, cười vừa khẽ vừa trầm.

\”Không tin.\” Đôi chân dài của Bùi Thư Ngôn bước lên một bước, chắn ghế của Nhiễm Vũ Đồng vào góc bàn: \”Để anh xem thử xem.\”

\”Lát nữa bị người ta bắt gặp thì còn ra thể thống gì nữa?\” Nhiễm Vũ Đồng vẫn không thuận theo, duỗi tay ra chắn lại bên hông của Bùi Thư Ngôn để bảo vệ phòng tuyến cuối cùng của mình.

Nói cũng lạ, thật ra để cho anh nhìn một chút cũng không sao. Chỉ là trong hoàn cảnh bây giờ, trong không gian mà bất kì lúc nào cũng có thể bị người ta nhìn ngó, cái cảm giác này thật sự quá giống như là… đang vụng trộm.

Nhiễm Vũ Đồng càng nghĩ càng xấu hổ, cảm giác ngượng ngùng từ trên mặt lan ra xuống đầu ngón tay.

Độ nóng này vừa chạm vào là Bùi Thư Ngôn hiểu ngay, anh lật tay lại một bàn tay thôi đã nắm gọn được cả hai cổ tay thon gọn của đối phương. Lại còn giống như là sợ bị không khí nghe thấy hay sao mà thì thầm một câu: \”Nào.\”

Nhiễm Vũ Đồng ỡm à ỡm ờ bị Bùi Thư Ngôn dụ dỗ vào trong phòng làm việc nhỏ, tiếng cửa thuỷ tinh khẽ vang lên \”cạch\” một tiếng thì cậu cũng khẽ thở phào ra một hơi.

Chỉ là độ nóng trên mặt vẫn chưa tan biến được, sao lại thế này cơ chứ? Sau khi khoá cửa lại thì cái cảm giác kia lại càng mãnh liệt hơn nữa rồi…

\”Bây giờ có thể cho anh xem thử một cái rồi chứ?\”

Bùi Thư Ngôn vẫn không quên chuyện chính, chậm rãi bước gần hơn. Nhân lúc dụ được người vào phòng rồi thì hành động lại càng không biết kiêng kị gì hơn.

Nhiễm Vũ Đồng bị anh ép tới bước chân lảo đảo lùi về sau liên tục, mắt thấy eo chỉ còn cách ban công có một chút nữa thôi. Lúc chuẩn bị đập trúng thì lại bị một bàn tay to lớn vững vàng giữ lại.

\”Đừng chạy nữa.\” Giọng điệu của Bùi Thư Ngôn tràn đầy ý \”Em chạy cũng không thoát đâu\”, bất đắc dĩ bật cười một tiếng: \”Cũng không sợ bị cấn đau nữa.\”

Nhiễm Vũ Đồng hơi ưỡn thẳng người lên giữa cánh tay của anh, mượn lực của đối phương mới có thể miễn cưỡng đứng vững được.

Bùi Thư Ngôn cũng biết chừng mực thu tay lại, lùi về khoảng cách xã giao an toàn.

Cũng không thể trách Nhiễm Vũ Đồng ngượng ngùng thế này được, mới nãy ở ngoài thì cậu sợ đồng nghiệp sẽ nói ra nói vào, còn bây giờ chỉ còn lại hai người thì cậu lại bắt đầu xoắn xuýt, dù sao thì hôm nay… Mình thật sự trông không đẹp đẽ gì cho lắm.

Cậu hơi bận tâm, giờ mà Bùi Thư Ngôn nhìn thấy \”đôi mắt hạch đào\” của cậu thì sẽ cảm thấy buồn cười, hay là cũng giống y như cậu, ghét bỏ nhưng mà không nói ra thôi.

Nhưng nói chung là vẫn không trốn thoát được, Nhiễm Vũ Đồng hiểu rõ tính tình của Bùi Thư Ngôn, đã bước vào cánh cửa này rồi thì có nghĩa là không thể bỏ qua chuyện này được.

Tim cậu căng tới tận cuống họng, hơi hơi cúi cổ xuống một chút, kính râm cũng thuận theo đó trượt xuống dưới mũi.

Nhưng chỉ tiếc là trạng thái này duy trì không đến một giây đã bị Nhiễm Vũ Đồng nhanh tay lẹ mắt vèo một cái trả lại như cũ rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.