[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu – Chương 37 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu - Chương 37

Đến gần phía em.

\”Bùi Thư Ngôn, có phải anh bị bệnh không vậy?\”

Ngọn lửa giận xộc thẳng lên não, Nhiễm Vũ Đồng trốn vào nhà vệ sinh rồi bắt đầu bốp chát chửi ầm lên.

\”Anh có thật sự nghĩ tới chuyện muốn sửa chưa vậy? Lừa khỉ cũng không cần phải sáng ba chiều bốn vậy luôn đâu?\”

Hôm qua người vẫn còn thề thốt \”không đầu tư vào những khoản lỗ vốn\” cũng là anh, hôm nay người \”nói dối không cần chớp mắt\” cũng là anh. Bây giờ Nhiễm Vũ Đồng không thể nào nghe nổi một câu nào giả dối nữa, cho dù là lời nói dối thiện ý thì cũng không.

\”Không phải…\” Bùi Thư Ngôn tự biết đuối lý nên hèn mọn hạ thấp mình như nam sủng đang dỗ dành cậu chủ nhà mình: \”Không lừa em mà. Anh vừa đúng lúc cần phải đến ngân hàng nên thuận đường nhận hàng rồi đưa đến trường cho em, thật ra—\”

\”Thế này mà cũng gọi là đặt ship à?\” Nhiễm Vũ Đồng cắt ngang hỏi.

\”… Cũng không phải lắm.\” Bùi Thư Ngôn do dự, dè dặt đáp.

\”Cái bệnh giấu giếm vẫn còn chưa sửa được mà lại học được thêm bản lĩnh bịa chuyện lung tung rồi à?\” Mạch não càng cáu kỉnh lại càng thêm rõ ràng, Nhiễm Vũ Đồng như gắn một khẩu súng cơ quan trên miệng, nhắm thẳng vào điểm yếu của Bùi Thư Ngôn xả liên tục.

\”Anh tưởng còn là bốn năm trước hả? Lừa em hệt như một thằng ngốc vậy? Không sửa được thì nói sớm luôn là không sửa được đi, người không có bệnh còn đầy ra kia tại sao em cứ phải lãng phí thời gian với anh làm gì chứ?\”

Lời này nói hơi cay nghiệt, Nhiễm Vũ Đồng thốt ra khỏi miệng trong lòng cũng tự thấy hơi khó chịu. Nhưng cậu không hối hận, cái \”mode hi sinh\” khi yêu này của Bùi Thư Ngôn đã cắm rễ trong tiềm thức của anh rồi, giờ mà không cứng rắn lên hoàn toàn không thể nào xoay chuyển tình hình nổi.

\”Nhà hàng đó bán theo danh sách đặt trước, không cho giao hàng.\” Quả nhiên Bùi Thư Ngôn hoảng hốt ngay, nói ngắn gọn lại toàn bộ sự thật: \”Anh không muốn để em ăn mì gói với cả cũng thật sự cần đến ngân hàng giải quyết việc, thế nên mới định một công đôi việc luôn.\”

\”Là do anh làm việc vớ vẩn, Đồng Đồng, thật sự không phải muốn lừa em đâu. Anh chỉ muốn để em ăn chút gì ngon ngon thôi.\”

Nghe đến đây thì Nhiễm Vũ Đồng cũng thu lại vẻ giương nanh múa vuốt của mình, nhưng giọng điệu vẫn chưa dễ nghe gì lắm cho cam.

\”Bộ anh có chướng ngại về năng lực biểu đạt bằng ngôn ngữ à? Lời thật không hỏi thì không nói được ra khỏi miệng sao?\”

\”Nếu như mới nãy anh nói thật hết cho em, em có chịu không? Có đồng ý không?\”

Nhiễm Vũ Đồng sửng sốt, không ngờ vậy mà lại bị Bùi Thư Ngôn hỏi ngược lại.

Lửa giận bừng bừng xông lên giống như bị phanh lại giữa không trung, Nhiễm Vũ Đồng im lặng vài giây rồi nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề mà đối phương nói.

Mình có đồng ý không?

Nếu như Bùi Thư Ngôn bảo sẽ lái xe đến để đưa cơm cho mình, trong khoảng thời gian này vẫn còn đang bị bầu không khí ngượng ngùng ngăn cản, mình sẽ bình thản thuận theo bảo \”Anh đến đi\” sao?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.