[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu – Chương 34 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu - Chương 34

Cứ như vậy thôi.

Một tia sét giáng thẳng xuống, đánh cho Bùi Thư Ngôn tỉnh lại trong nháy mắt.

Ngay sau đó tiếng sấm vang rền cùng với tiếng trái tim tan vỡ thành từng mảnh vụn.

Chẳng trách cậu không thèm hỏi tới những tiểu tiết \”tư tình\” đã phát sinh kia, bởi vì đây hoàn toàn không phải là trọng điểm.

Lời xin lỗi mà Bùi Thư Ngôn thật sự nên nói, là vì dù đã bốn năm trôi qua rồi nhưng anh vẫn chẳng có chút tiếng bộ nào, vẫn dùng cái sự bảo bọc chẳng chút công bằng kia, đập tan dũng khí muốn tiếp bước của Nhiễm Vũ Đồng.

Anh im lặng chẳng nói gì, giống hệt như sự trầm mặc của bốn năm trước. Thậm chí ngay cả lúc biệt ly anh cũng không hề nói ra sự thật cho đối phương biết mà chỉ vứt lại một cái kết quả rách nát, xong rồi từ đó cứ thế biến mất trong biển người mà Nhiễm Vũ Đồng chẳng bao giờ có thể chạm mặt được nữa.

Bùi Thư Ngôn chợt giật mình nhớ lại lời than đau của Nhiễm Vũ Đồng đêm qua, thế nhưng cậu lại không nói rõ được rốt cuộc là khó chịu ở chỗ nào. Mà sự uất ức tới bật khóc hôm nay của cậu, chính là nỗi đau đớn không cách nào nguôi ngoai, muốn mà chẳng thể với tới được trong suốt một ngàn đêm đen không có anh kề bên.

\”Xin lỗi Đồng Đồng, xin lỗi…\”

Bùi Thư Ngôn không hề chần chừ ôm chặt Nhiễm Vũ Đồng vào lòng, anh cũng không sợ cậu sẽ đẩy anh ra mà lập tức ôm lấy cậu theo phản xạ có điều kiện.

\”Là do anh quá ngu dốt, tới bây giờ mới hiểu được vấn đề nằm ở đâu. Khi đó anh đã làm sai không cách nào chấp nhận được, bây giờ vẫn chưa sửa được mà lại quay về rồi.\”

\”Anh sẽ sửa ngay mà, sửa ngay từ giờ phút này luôn, những chuyện trước kia… anh cũng sẽ nói rõ nguyên do với em.\”

Nước mắt của Nhiễm Vũ Đồng lại càng rơi lã chã hơn, tiếng khóc nức nở áp vào bên vai của Bùi Thư Ngôn.

\”Nhưng mà Thư Ngôn ơi, em đã không còn can đảm để nghe nữa rồi.\”

Hoặc có lẽ là vì muốn để cậu có thêm nhiều hơn một giây phút vui vẻ thật sự, thế nên khi đó Bùi Thư Ngôn mới phải kéo dài đến khi không còn giấu nổi được nữa mới nói ra.

Chỉ còn cách chuyến bay không đến 48 tiếng đồng hồ nữa thôi, cũng là cái đêm mưa trong cơn ác mộng hằng đêm của Nhiễm Vũ Đồng kia, Bùi Thư Ngôn nói với cậu là: \”Xin lỗi, chắc là anh sắp phải rời đi rồi.\”

Quá đột ngột, trước khi Nhiễm Vũ Đồng gặp được anh vẫn còn đang nghĩ, không thì trưa nay ăn lẩu bộ đội đi, còn Bùi Thư Ngôn thì lại đau đớn như thế kia: \”Sau này chắc có lẽ là chúng ta không còn gặp được nhau nữa rồi.\”

Thực ra ngày hôm đó Nhiễm Vũ Đồng cũng đau chân, chỉ là cậu lén nhịn không nói ra, không muốn làm mất hứng trong buổi hẹn hò. Thế nhưng sau đó cả bầu trời như sụp đổ xuống trên người cậu, nơi có thể cảm nhận được đau đớn kịch liệt chỉ còn lại trái tim, mà hai chân cậu thì đã chẳng còn chút cảm giác gì nữa rồi.

Kể từ hôm đó, Nhiễm Vũ Đồng ghét nhất là ngày mưa.

Tại sao lại không nói ra chứ? Cái sự \”bảo bọc\” mà anh tự cho là đúng kia rốt cuộc cũng chỉ có thể cho mình sống thêm vài ngày \”vui vẻ\” giả tạo, cuối cùng trong tất cả khoảng thời gian anh biến mất sau đó thì lúc nào cậu cũng phải sống trong dư vị của nỗi bất an khôn nguôi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.