[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu – Chương 32 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu - Chương 32

Anh sờ em.

Bùi Thư Ngôn lập tức ngây ra tại chỗ, Nhiễm Vũ Đồng nắm lấy tay anh rất chặt, giống như là sợ người này sẽ chạy mất vậy.

Vết thương đã kết vảy trên mu bàn tay không chịu nổi sức kéo nên chầm chậm rách ra tơ máu đỏ sậm.

Bùi Thư Ngôn cũng không tránh mà đưa một tay khác lên sờ sờ đầu gối của đối phương.

\”Có phải là lại đau chân rồi không?\”

Nhiễm Vũ Đồng lắc đầu thật mạnh, lúc nhìn lại Bùi Thư Ngôn thì đuôi mắt đã đỏ bừng rồi.

\”Không phải.\” Cậu hít hít mũi.

Cậu như thế này chẳng khác gì đang ném trái tim của Bùi Thư Ngôn vào trong một đống mảnh vỡ thuỷ chà nát, thấy cánh tay của cậu cứ che trên bụng mãi nên Bùi Thư Ngôn vội vàng hỏi: \”Thế là đau bụng à? Hay là đau đầu?\”

\”Em không biết mà.\” Giọng nói bất lực mang theo tiếng nức nở, Nhiễm Vũ Đồng chợt buông tay của Bùi Thư Ngôn ra: \”Anh đừng hỏi nữa.\”

Bùi Thư Ngôn một giây cũng không buông ra mà nắm ngược lại, cánh tay dài duỗi ra kéo người vào trong lòng. Đầu ngón tay anh vừa vặn đặt vào bên huyệt thái dương của cậu, vừa dỗ dành vừa xoa bóp nhè nhẹ.

Mạch máu dưới làn da trắng muốt lại càng hằn rõ đường vân xanh, Bùi Thư Ngôn ôm lấy Nhiễm Vũ Đồng giống như đang che chở cho một món đồ sứ đầy vết nứt, anh không thể không áy náy thừa nhận rằng đây là do chính tay mình đập vỡ chứ chẳng ai khác.

\”Sẽ không đau nữa đâu.\” Bùi Thư Ngôn thấp giọng khàn khàn nói: \”Sau này có anh ở đây rồi, sẽ không còn đau nữa.\”

Ngoài khung cửa sổ mưa phùn rả rích, mây mù giăng kín, vào ngày giữa hè thế này đã quen với từng trận mưa to ào ạt rồi, hiếm khi lại có được thời tiết vừa mát mẻ vừa âm ẩm thế này.

Nhiễm Vũ Đồng tỉnh dậy trong căn phòng tối mịt ấm áp, cậu lục tìm điện thoại theo phản xạ có điều kiện. Mười mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Ôn Nam.

Cậu mắt nhắm mắt mở gọi lại cho Ôn Nam, nếu không phải đối phương bắt máy nhanh thì trong lúc đợi máy cậu đã có thể mơ màng ngủ tiếp lại rồi.

\”Bé Nhiễm cậu không sao chứ?\” Giọng nói của đầu dây bên kia nghe có vẻ rất sốt ruột: \”Đang ở đâu vậy? Cả đêm không thấy về, tớ đang chuẩn bị báo cảnh sát luôn rồi đó.\”

Đang ở đâu vậy?

Đây là một vấn đề rất hay.

Từng mảnh hồi ức đứt quãng từ từ hiện lên trong đầu, Nhiễm Vũ Đồng ngửi mùi hương không thuộc về mình bên gối đầu, từng chút những chuyện xảy ra tối qua từ từ chắp vá lại thành từng đoạn hình ảnh chập chờn.

\”Hôm qua tớ uống say quá.\” Cậu khàn giọng nói.

Tường trắng, thảm xám, trong phòng ngủ chỉ bày một cái giường đơn giản, kệ sách và tủ quần áo. Trong tầm hơn hai mươi mét vuông không có lấy một tia sáng nào.

\”Bây giờ… Đang ở ở nhà của đồng nghiệp.\” Nhiễm Vũ Đồng lờ mờ đoán ra.

Ôn Nam vừa nghe thấy giọng của cậu cũng biến âm thế này luôn rồi thì đã hoảng tới sắp khóc tới nơi: \”Uống say quá á? Không phải cậu bị người ta ức hiếp rồi đó chứ?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.