Em sẽ đau lắm.
Lần trước mình tựa vào vai anh ấy là lúc nào nhỉ?
Nhiễm Vũ Đồng nhắm mắt mơ màng nghĩ, hôm chia tay cắn anh ấy thì có tính không? Nếu không tính thì đã là chuyện cách đây 1494 ngày rồi.
Trên người Bùi Thư Ngôn trước kia lúc nào cũng có một mùi hương có thể khiến cậu yên lòng lại, giống như đại dương tĩnh lặng, dịu dàng bao dung hết những khi cậu trẻ con và nghịch ngợm. Bây giờ cũng thơm, nhưng mà không còn mùi hương như trước đó nữa rồi, hương nước hoa lành lạnh cố ý che lấp đi cơn sóng chưa biết nơi anh, đằng sau mặt biển không gợn sóng kia, Bùi Thư Ngôn vẫn là mảnh đại dương đó.
Nhiễm Vũ Đồng lựa một góc độ thật thoải mái rồi coi cổ của đối phương như cái gối của mình mà nằm.
Gần quá rồi, đã lâu lắm rồi hai người họ chưa từng ở gần như thế này.
Cước bộ đang vững vàng bỗng dưng lảo đảo một cái, gò má của Nhiễm Vũ Đồng đập vào chỗ xương nhô lên nào của Bùi Thư Ngôn. Cậu đưa tay xoa xoa nhưng vẫn không kêu đau.
\”Đập trúng chỗ nào rồi?\” Bùi Thư Ngôn đi chậm lại, vừa đi vừa nói.
Nhiễm Vũ Đồng đổi một bên mặt khác tiếp tục ghé vào vai anh, hỏi một đằng đáp một nẻo: \”Sắp mưa rồi.\”
Hơi ẩm xông vào bùn đất, vương trên cành lá, toát ra mùi hương của bầu trời dày kín mây. Tay của Bùi Thư Ngôn đang bế ở hai đầu gối của cậu, giọng nói còn nhẹ hơn cả động tác của anh: \”Sao em biết vậy?\”
Nhiễm Vũ Đồng cọ cọ trên lưng của Bùi Thư Ngôn, ồm ồm nói: \”Em có mũi của cún con đó.\”
Lúc đến đây thì rõ ràng là con đường này rất dài, dài đến mức Bùi Thư Ngôn đếm nhịp thở mãi mà vẫn chưa thấy điểm cuối đâu. Nhưng lúc về thì con đường này lại bỗng dưng ngắn vô cùng, ngắn tới mức da thịt kề sát vào nhau vẫn còn chưa được anh ủ ấm thì chiếc xe bị dán giấy phạt đã quay về trước mắt anh rồi.
Một mình Bùi Thư Ngôn đi hết quãng đường của hai người nhưng vẫn vững vàng dìu Nhiễm Vũ Đồng ngồi vào bên ghế phó lái.
Cơn say này của Nhiễm Vũ Đồng còn quậy theo từng cơn, mới nãy rõ ràng bị anh cõng vẫn còn rất ngoan, bây giờ vào xe rồi lại bắt đầu giở trò quậy phá. Lúc thì nhiệt độ điều hoà cao quá, lúc thì không biết chỉnh ghế tựa lưng, còn hỏi tại sao lại lấy dây trói cậu lại, họ Bùi kia anh muốn làm gì đó?
\”Đây là dây an toàn.\” Bùi Thư Ngôn nghiêng người qua cài lại đàng hoàng cho cậu, dịu giọng trấn an nói: \”Không cài lên sẽ bị chú công an bắt đó.\”
Nhiễm Vũ Đồng thuận thế bắt lấy Bùi Thư Ngôn đang nghiêng người qua, nắm một cánh tay còn lại của anh lắc lắc.
\”Muốn uống cái này.\”
Tay phải cậu cầm chai nước hoa trên xe của Bùi Thư Ngôn.
Bùi Thư Ngôn vội vàng nắm ngược lại tay của Nhiễm Vũ Đồng, xoa ngón tay của cậu thả lỏng ra rồi mới dỗ dành lấy lại chai nước hoa qua.
\”Cái này uống vào sẽ bị hư bụng đấy.\” Bùi Thư Ngôn lấy một chai nước khoáng chưa khui trong xe, mở nắp ra xong thì đưa đến bên môi Nhiễm Vũ Đồng: \”Nào, khát thì uống chút nước đi.\”