[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu – Chương 29 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu - Chương 29

Anh có cần vợ nữa không vậy?

Cùng nhau ăn tối?

Bùi Thư Ngôn còn chưa hẹn cậu cùng ăn cơm tối lần nào đâu đó!

Nhiễm Vũ Đồng lập tức hết muốn làm nữa luôn. Mẹ nó, không phải chỉ là ăn một bữa cơm tối thôi sao? Ai mà không có người hẹn đi cùng đâu chứ?

Cậu vội vàng gửi lời mời cho Ôn Nam, Ôn Nam cũng trả lời tin Wechat rất nhanh: Hong được rồi, tối nay ai đó tính giảng môn Toán cho tớ rồi, ngày mai được hem?

Cái đồ trọng sắc khinh bạn! Nhiễm Vũ Đồng nghiến răng kêu ken két, xoay người đi qua bên phòng kĩ thuật công trình tìm mấy anh trai yêu dấu an ủi mình.

\”Hôm nay có tập sân khấu lần thứ ba, lần công diễn cuối cùng trước trận tổng kết rồi, anh phải coi vợ anh.\” Triệu Cường từ chối rất dứt khoát, thậm chí còn kéo ngược lại Nhiễm Vũ Đồng một cái nói: \”Có phải em vẫn chưa vote giúp anh đúng không?\”

Nhiễm Vũ Đồng bị ép đứng tại chỗ vote cho nhóm \”các chị dâu\” của mình xong thì mới vô cùng tội nghiệp nhìn về phía Thẩm Du Ninh.

\”Nặc Nặc đã nấu cơm xong cho anh ở nhà rồi.\” Thẩm Du Ninh mỉm cười ngọt ngào, nửa khoe khoang nửa thương cảm nói: \”Không thì em qua nhà anh ăn đi?\”

Nhiễm Vũ Đồng trề môi xuống, tại sao trừ tôi ra thì ai cũng có người đi cùng hết vậy?

Bầu không khí chiều thứ sáu cực kì thư thả, trong R.A Building không ai là không chìm đắm trong niềm sắp được nghỉ hết, ngay cả trong không khí cũng ngập tràn adrenalin.

Bầu không khí tương phản một trời một vực như thế khiến cho tâm trạng của Nhiễm Vũ Đồng càng sa sút hơn, cậu uyển chuyển từ chối ý tốt của Thẩm Du Ninh, chán nản tự quay về chỗ ngồi của mình.

Còn ăn cơm gì nữa?

Cậu đã không còn chút khẩu vị gì rồi, nằm bò ra trên bàn tới giờ tan làm luôn. Không muốn chen vào tàu điện ngầm trong giờ cao điểm nên cậu đi lung tung không có mục đích về phía trường học.

Giờ này chả có quán ăn đêm nào mở cửa cả, Nhiễm Vũ Đồng lê bước đôi chân nặng nề, chậm chạp dừng lại trước một quán pub sâu trong ngõ.

Hình như bà chủ cũng không ngờ giờ này mà có khách đến, cô ấy khách sáo mời Nhiễm Vũ Đồng ngồi ở ngoài đợi một chút để cô ấy bày đồ hết ra rồi sẽ mời cậu vào trong.

Bên ven sông này có rất nhiều quán bar kiểu này, Nhiễm Vũ Đồng cũng không lựa kĩ mà chỉ là tự dưng đi đến đây thì thấy mệt nên tấp vào luôn thôi.

Vừa hay trước cửa tiệm nhỏ này có bày một cái ghế dài, Nhiễm Vũ Đồng giống như không có xương sống ngồi thụp xuống một đầu ghê. Cậu mờ mịt, ngơ ngác nhìn dòng người tới lui trước mặt, có người thì trên mặt vẫn còn đang ẩn hiện ý cười, có người thì bước chân thoăn thoắt lướt qua trước mặt cậu.

Cậu không thể nói rõ được tâm trạng của mình bây giờ là gì, ghen thì chắc chắn là có rồi đó, nhưng cũng không phải hoàn toàn là ghen.

Chắc là vẫn còn cảm thấy bất công nhỉ, mình chỉ tìm một người bạn trai ảo cho bạn cùng phòng thôi mà đã bị Bùi Thư Ngôn gọi vào văn phòng dạy dỗ một trận, còn ngược lại người ta đã cùng chị gái xinh đẹp đi ăn cơm tối luôn rồi mà vẫn còn cảm thấy đó là chuyện đương nhiên nữa chứ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.