[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu – Chương 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu - Chương 28

Hai cây kem.

Tới gần lúc tan làm Bùi Thư Ngôn mới chậm rãi quay về.

Anh cũng không định về cùng với Lâm Nghiên, thế nhưng đối phương bàn công việc xong thì lại thuận miệng nói một câu: \”Tiệm bánh ngọt dưới tầng vừa mới có món kem hoa nhài mới, có muốn đi ăn thử không?\”

Anh nhìn thử thời gian rồi lại nhìn về phía mặt trời oi bức bên ngoài, bèn đồng ý đề nghị của Lâm Nghiên.

Nhưng mà chuyện làm người khác không thể nào hiểu được đó là, dù đang chuẩn bị đi dùng trà chiều tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi trước khi tan làm cùng cô đồng nghiệp xinh đẹp, thế nhưng Bùi Thư Ngôn lại trông như thể gắn tên lửa vào chân. Anh thanh toán xong thì sải đôi chân dài đi, nhoáng cái đã không thấy bóng người đâu.

Không đủ ga lăng, cũng chẳng hề quan tâm tới quản lý Lâm còn phải mang giày cao gót nữa.

\”Tôi phát hiện hình như anh trông có vẻ hơi \”thẳng\” đó.\” Đứng trong thang máy, Lâm Nghiên không nhịn được cười trêu.

\”Thế à?\” Tâm tình của người bị khịa cũng không nằm ở đây mà đặt hết sự chú ý lên hộp đồ ngọt màu xanh nhạt nho nhỏ kia. Anh nhìn chằm chằm nó như thể chỉ cần mình nhìn nó như thế thì nó có thể tan chậm hơn một chút.

\”Thế quản lý Lâm hiểu nhầm tôi rồi.\” Bùi Thư Ngôn lơ đãng liếc nhìn màn hình hiển thị tầng lầu một cái rồi bình thản nói: \”Tôi không thẳng tí nào cả.\”

Cửa thang máy từ từ mở ra, một đôi trai tài gái sắc đứng kề vai nhau.

Tâm trạng buồn bực của Nhiễm Vũ Đồng vừa mới được xoa dịu một chút vì sắp đến giờ tan làm, không ngờ vừa mới đợi được thang máy thì một màn này đã xuất hiện ngay trước mắt.

Một đám mây đen lập tức ùa đến giữa đôi mày của Nhiễm Vũ Đồng, hai mắt cậu rũ xuống, từ chối nhìn vào mắt người kia, thậm chí còn không chào hỏi gì đã định đi luôn rồi.

Bùi Thư Ngôn vẫn còn chưa kịp nhận ra sự không vui của Nhiễm Vũ Đồng, hiểu nhầm là đối phương chỉ đơn giản không nhìn thấy mình thôi. Anh đưa cánh tay không cầm gì của mình lên nhẹ nhàng cản eo của Nhiễm Vũ Đồng lại, khẽ chậm nói: \”Chạy vội thế, không muốn ở lại ăn kem rồi mới đi à?\”

Món đồ nhỏ được anh bảo vệ như trân bảo suốt cả quãng đường chỉ hơi tan phần đỉnh một chút, chỉnh thể thì vẫn có thể coi như là hoàn hảo. Hình xoắn ốc tỏa ra hương vị ngọt ngào nồng nặc khiến cho cả thang máy ngập tràn mùi hoa thanh mát.

Mà trong tay của quản lý Lâm, đang cầm một cây giống y hệt.

Trong lòng Nhiễm Vũ Đồng cười khinh một tiếng, ánh mắt trầm xuống liếc nhìn anh một cái.

Bùi Thư Ngôn, một người không thể nào mua kem cho cả hai người cùng lúc được đâu.

Không tiếng trả lời khiến cho bầu không khí như ngưng đọng lại tại chỗ, Nhiễm Vũ Đồng không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm cái hộp màu xanh nhạt trong tay đối phương tới xuất thần.

Cuối cùng cũng có một giọt lung lay, vãi lung tung xuống dưới, cuối cùng cũng có một giọt chất lỏng chảy xuống trên ngón tay của Bùi Thư Ngôn, để lại mấy vết lõm khó nhìn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.