[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu – Chương 26 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu - Chương 26

Hồng nhan hoạ thuỷ.

Sáng ngày hôm sau, Nhiễm Vũ Đồng ngồi ở chỗ làm việc gặm hamburger bò, bên cạnh tay là một bọc bánh phồng tôm vừa mới mở.

Hôm qua cậu lải nhải với Bùi Thư Ngôn tới gần bảy giờ tối, hai người tự dưng khi không lại như vừa tăng ca thêm một tiếng nữa.

Lúc chuẩn bị đi thì đối phương lặng lẽ nhét một bao đồ vào trong lòng cậu, khi đó Nhiễm Vũ Đồng còn trêu ngươi người ta: \”Đây là phải biểu hiện tốt mới thưởng cho em đó hả? Nếu em thật sự quen người khác thì anh không cho em ăn luôn à?\”

Rõ ràng đã bị nhìn thấu rồi nhưng vẫn cứ mạnh miệng nói không phải, nhân lúc văn phòng không có ai Nhiễm Vũ Đồng nhai bánh phồng tôm rôm rốp.

Bùi Thư Ngôn ấy mà, trong chuyện tình cảm của mình thì hồ đồ không đâu ra đâu, nhưng phân tích chuyện của người khác thì lại rõ ràng rành mạch, có đầu có đuôi. Nhiễm Vũ Đồng chống cằm đắn đo mãi một hồi lại bị một màn \”phân tích tình cảm dựa trên học thuật\” của đối phương hôm qua thuyết phục.

Dù sao thì trạng thái bây giờ của nhóc Nam đã tốt hơn trước kia rất nhiều, thực tiễn mới là tiêu chuẩn duy nhất dùng để kiểm tra tính xác thực. Cậu chẳng có lý do gì để vì những tổn thương trong quá khứ mà buồn lo về tương lai chưa rõ kia được.

Nghĩ đến đây, Nhiễm Vũ Đồng bỗng dưng vỗ mạnh lên trán mình, sao cứ cảm thấy cái kết luận này không hợp dùng cho Ôn Nam lắm.

Nhưng mà tiếc là cậu vẫn còn chưa kịp nghĩ cho rõ thì Triệu Lâm Lâm đã bước vào với đôi giày cao gót mười phân, cộp cộp cộp đẩy cửa phòng tài vụ ra.

\”Tiểu Nhiễm, nghe nói hôm qua em bị phê bình hả?\”

Người vẫn còn chưa đến thì tiếng đã đến trước rồi, Triệu Lâm Lâm vừa điểm danh vừa quan tâm hỏi: \”Làm gì phạm lỗi rồi à?\”

Nhiễm Vũ Đồng còn tưởng là đối phương đang nói tới chuyện của Thẩm Du Ninh nên vội vàng giải thích: \”Không có gì hết đâu, anh Thẩm hiểu lầm em thôi, tưởng là em phạm lỗi nên mới qua nhắc nhở em mấy câu.\”

\”Anh Thẩm?\” Triệu Lâm Lâm bày ra ánh mắt khó hiểu: \”Không phải em bị quản lý Bùi phê bình sao? Nghe nói bị gọi vào phòng làm việc mà?\”

Chỉ mới có một đêm thôi mà đã đồn thổi thành lời đồn rồi? Nhiễm Vũ Đồng liên tục xua tay: \”Hôm qua em bị gọi vào phòng làm việc thật, nhưng mà…\”

\”Tiểu Nhiễm có đây không?\” Trần Tuấn Hào hiếm khi mới sáng sớm đã qua đây mở hàng, mục đích cực kỳ rõ ràng đi về phía Nhiễm Vũ Đồng.

Nhiễm Vũ Đồng còn chưa kịp đứng lên đón hắn thì đã bị đối phương đè xuống lại rồi.

\”Đừng có tự trách trong lòng nha em.\” Đôi mắt Trần Tuấn Hào đầy sự quan tâm, thốt ra câu nào cũng là lời khuyên từ tận đáy lòng: \”Chắc chắn là quản lý Bùi không cố ý trút giận lên người em đâu. Em nghĩ thử xem, áp lực công việc của bộ phận các em dạo gần đây rất lớn, tất cả đều do một mình quản lý Bùi gánh vác nên khó trách anh ấy hơi nóng nảy như vậy.\”

Một đôi lông mi khẽ chớp chớp, hơi thở của Nhiễm Vũ Đồng khựng lại, trong lòng hiện lên một suy đoán không lạc quan cho lắm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.