Hợp đồng quan hệ mập mờ.
Nhiễm Vũ Đồng đi vào phòng riêng của Bùi Thư Ngôn, vào khoảnh khắc đẩy cửa ra thì đã bị một mùi khói xộc vào mũi khiến người ta nhịn không được cau mày.
\”Anh bắt đầu hút thuốc từ khi nào đó?\” Cậu mở tung cửa sổ ra, quạt quạt không khí trước mũi.
\”Ngồi.\” Bùi Thư Ngôn kéo ghế dựa lưng qua, quay mặt về phía sofa tiếp khách, không hề trả lời câu hỏi của Nhiễm Vũ Đồng.
Nhiễm Vũ Đồng cũng không để ý lắm tới sự lạnh nhạt của anh, ánh mắt lại bị một bịch bánh phồng tôm trên bàn của đối phương thu hút.
Bánh phòng tôm à, đó là đồ ăn vặt mà cậu thích nhất luôn, bánh phồng tôm á!
Cốc cốc.
Bùi Thư Ngôn gõ gõ lên bàn trà trước mặt hai người ra hiệu cho cậu quay đầu lại.
Trên bàn trà bày một cuốn notebook A5, bên trên còn cài một cây bút bi, thậm chí còn đặt một chai nước khoáng 380ml bên cạnh, trông cái điệu bộ này như thể đang chuẩn bị họp vậy.
Có ý gì đây?
Nhiễm Vũ Đồng liếc thoáng qua phía bàn làm việc của Bùi Thư Ngôn.
Lấy bánh phồng tôm ra làm cho mình thèm xong rồi rốt cuộc chỉ cho mình một chai nước khoáng thôi hả?
Bùi Thư Ngôn hắng hắng giọng, cũng không bắt bẻ Nhiễm Vũ Đồng không tập trung nữa mà nói thẳng vào vấn đề: \”Trên mạng internet rất nhiều người phức tạp, độ không đáng tin cậy của người yêu ảo rất lớn. Em tốn bao nhiêu tiền, anh đền tiền lại cho em, em xoá người ta đi.\”
Ồ.
Thế này là đã nghe thấy rồi.
Hơn nữa còn không nghe hết nữa chứ.
Bản thân Nhiễm Vũ Đồng cũng không nhận ra được, rõ ràng đều cùng là bị phê bình thế nhưng thậm chí lời nói của Bùi Thư Ngôn còn ôn hoà hơn Thẩm Du Ninh rất nhiều lần. Thái độ của anh đối với người sau chỉ là vội vàng phân rõ đúng sau, đối với người trước lại toát lên một cảm giác muốn phản nghịch.
Sao mà lại ngang ngược thế nhỉ? Hai chúng ta có quan hệ gì mà anh giám sát tôi?
Khoé môi Nhiễm Vũ Đồng nhếch lên, cự nự nói: \”Không muốn.\”
\”Lỡ như bị lừa đảo thì sao?\” Bùi Thư Ngôn tăng nhanh tốc độ nói nhưng giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng: \”Thông tin cả hai phía của các em không bình đẳng như nhau, rất khó nói được cậu ta sẽ không có mưu đồ gì với em.\”
\”Bây giờ em thông minh lắm, không dễ lừa đảo được đâu.\” Nhiễm Vũ Đồng vặn chai nước ra, thuận cổ họng một cái, những lời nói ra lại rõ ràng là đang ném đá giấu tay, ngoài ra còn có một chút ý trào phúng: \”Một người cũng đâu thể nào vấp ngã hai lần trong mặt tình cảm đâu, anh nói có đúng không?\”
Lời này nếu mà nói cho người khác nghe thì rõ ràng là không hề biết điều chút nào, thế nhưng để cho Bùi Thư Ngôn nghe thì lại tràn ngập cảm giác đau lòng và áy náy.
Bùi Thư Ngôn yên lặng thở dài một hơi, hết cách với cậu.
Thay đổi thái độ cứng rắn mới ban đầu, Bùi Thư Ngôn thả chậm giọng nói, xuống nước hỏi: \”Thế bây giờ em và đối phương đã đến bước nào rồi? Đã gặp mặt nhau chưa? Cậu ta là người thế nào?\”