Em sẽ mách người khác chứ?
Tiểu Nhiễm là người nói gì thì làm nấy luôn không trì hoãn, chân trước vừa mới đứng trước cửa thang máy tải phần mềm thì chân sau đã ngồi vào bàn làm việc bắt đầu tuyển chọn từng người rồi.
Bây giờ cậu vẫn còn rất nghi ngờ về tính an toàn và độ đáng tin của cái app này, thế nhưng nhìn nhóc Nam đáng yêu suốt ngày đau khổ, luỵ tình cũng không phải là một cách. Cách dời lực chú ý này có hiệu quả hay không thì vẫn chưa biết, giờ chỉ còn có cửa còn nước còn tát mà thôi.
Cậu dùng khoảng mười phút để mò được cách sử dụng cái app này, để cho an toàn nên cậu còn cố ý chọn đại học B là điều kiện lọc, lỡ như đối phương là người đào mỏ thì học chung trường cũng dễ đòi lại hơn.
Nếu đã là chọn cho nhóc Nam rồi thì mấy hàng chất lượng thấp mình không cần, Nhiễm Vũ Đồng chọn sắp xếp theo giá cả, câu tự giới thiệu của người đứng đầu danh sách thật sự rất bắt mắt.
\”Chàng trai ấm áp, học giỏi, giải quyết mọi nỗi khổ trong cuộc sống của bạn, giải quyết mọi câu hỏi trong việc học của bạn.\”
Nhiễm Vũ Đồng \”phụt\” một cái cười thành tiếng, chính là anh ta rồi. Cho dù không thể giúp được gì về mặt tình cảm thì giúp về mặt bài tập cũng được rồi.
Nhưng mà giá đúng là đắt thật, tới khi đó để cậu tính toán thử xem, người chịu trách nhiệm không thể làm mấy chuyện như mua bán lỗ vốn được.
Mua một tuần thôi? Nhiễm Vũ Đồng xem xét trình độ tổn thương của Ôn Nam, thê thảm, đáng thương, tội nghiệp, bảy ngày thì khả năng cao là không đủ.
Một tháng đi vậy, còn phải bao trọn một – một nữa chứ. Xác nhận, chốt đơn.
Sau khi nhận được thông báo trừ tiền thì Nhiễm Vũ Đồng rất đắc ý khoá màn hình điện thoại lại.
Lúc Bùi Thư Ngôn đẩy cánh cửa thuỷ tinh ra, thì khung cảnh đập vào mắt chính là một màn này.
Cậu trai nhỏ xinh đẹp, thanh tú mặt mày hớn hở, đang ngồi nghiêng tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ gõ theo nhịp lên bàn làm việc, không biết là đang vui chuyện gì.
\”Qu-quản lý Bùi.\” Phàn Thi Nhã vừa pha cà phê xong về phòng, không ngờ lại gặp phải boss lớn thế này. Cô dè dặt, cẩn thận vòng qua đối phương, lắp ba lắp bắp chào Bùi Thư Ngôn một tiếng.
Nhiễm Vũ Đồng nghe thấy tiếng thì quay đầu lại, nụ cười trên mặt vẫn còn chưa kịp thu lại.
\”Vui vậy à?\” Thấy tâm trạng của cậu tốt thế này khiến Bùi Thư Ngôn cũng bất giác vui theo, dù tới muộn nhưng vẫn không vội vào phòng, đứng lại trước cửa mãi chẳng vào.
Nhiễm Vũ Đồng ngồi ngay ngắn lại một chút, vẻ mặt dò xét quan sát đối phương từ trên xuống dưới.
\”Anh muộn làm rồi.\” Cuối cùng cậu đưa ra một kết luận.
\”Đúng vậy, anh muộn làm rồi.\” Bùi Thư Ngôn đổi thành giọng dỗ dành trẻ con, không nhanh không chậm đi đến bên cạnh cậu: \”Ngủ say quá, tối qua ngủ rất ngon.\”