[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu – Chương 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu - Chương 20

Thư Ngôn.

Đây chính là bóng lưng mà cậu đã từng lén nhìn vô số lần trong nhà ăn của công ty; Là bóng lưng đã nhẫn tâm rời bỏ cậu vào ngày mưa của bốn năm trước; Cũng là bóng lưng mà cậu đã từng ôm, từng hôn vô số lần, là nơi chắn gió cho cậu những hôm ngủ gật. Giờ phút này, Bùi Thư Ngôn đang sừng sững đứng thẳng trước mặt cậu, lại một lần nữa trở thành nơi bảo hộ cho cậu.

\”Thư Ngôn!\” Nhiễm Vũ Đồng thét lên một tiếng.

Đáp lại cậu là một âm thanh rơi vỡ giòn tan. Chai bia rơi xuống dưới chân của Bùi Thư Ngôn, chớp mắt đã vỡ tan tành thành từng mảnh.

Nhiễm Vũ Đồng lấy tốc độ nhanh nhất kéo đối phương một cái, thế nhưng vẫn hơi chậm hơn một chút. Bùi Thư Ngôn lảo đảo lùi về sau một bước, đợi đến khi đã đứng vững lại thì trên mu bàn tay chợt xuất hiện một đường đỏ tươi.

Những người ở đó sợ tới khiếp vía, thế nhưng Bùi Thư Ngôn lại trông như không bị làm sao cả, sau khi anh xác định Nhiễm Vũ Đồng không bị sao lần nữa thì mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.

\”Không làm em bị thương chứ?\” Anh hỏi theo bản năng.

Nhịp tim đập thình thịch từ từ hồi phục lại sau cơn sợ hoảng hồn, Nhiễm Vũ Đồng không nghe thấy câu hỏi của Bùi Thư Ngôn, ánh mắt vẫn cứ nhìn chăm chú vào trên mu bàn tay của đối phương. Màn đêm cũng không thể nào che giấu được vết thương bắt mắt này, máu tươi chầm chậm chảy xuống, gai mắt tới hai mắt cậu ửng đỏ.

\”Ai… đập đó?\” Nhiễm Vũ Đồng không khống chế được giọng nói run rẩy của mình, sau khi dừng lại một chốc ngắn ngủi thì gào lên với người gây chuyện: \”Mẹ nó thằng nào đập đó!\”

Mắt thấy người này đã sắp mất khống chế, Bùi Thư Ngôn vội vàng đưa một tay lên giữ chặt bả vai của Nhiễm Vũ Đồng, dùng cánh tay không bị thương cản lại trước ngực đối phương.

\”Đừng nóng, Đồng Đồng, không sao mà…\” Anh dùng hết sức ngăn cản, đè Nhiễm Vũ Đồng lại, giọng điệu vừa vội vừa dịu dàng nói: \”Chỉ là rách da mà thôi, không có gì to tát đâu. Bên đó toàn là mấy tên ma men mà, chúng ta không thể nói lí được với họ đâu. Bây giờ chúng ta đều không sao là được rồi, nghe lời, ngoan, nghe lời…\”

Một giây trước còn đang chuẩn bị phát rồ lên, một giây sau thế mà hình như đã nghe theo lời của Bùi Thư Ngôn rồi. Nhiễm Vũ Đồng không xông về trước nữa, đứng yên tại chỗ thở hổn hển.

Bùi Thư Ngôn thả cậu ra, từng chút từng chút vỗ về sau lưng cậu: \”Hình như quản lý Thẩm đã đi tìm bên đó nói chuyện rồi, dù sao mọi chuyện cũng có thể giải quyết được mà, bây giờ không phải là lúc cãi cọ với bọn họ, Đồng Đồng nói có đúng không, hửm?\”

Hốc mắt Nhiễm Vũ Đồng đỏ bừng nhìn chằm chằm gương mặt đã từng xuất hiện vô số lần trong mơ của mình, lát sau lại dời mắt xuống tay của Bùi Thư Ngôn.

Bùi Thư Ngôn thản nhiên để cho cậu nhìn, sợ cậu còn lo lắng nên xoè tay ra nói: \”Thật sự không nghiêm trọng, chỉ là bị mảnh thuỷ tinh rạch trúng thôi nhưng mà vết thương không lớn, mới nãy bị rạch trúng nhanh quá nên chảy hơi nhiều máu, trông hơi đáng sợ vậy thôi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.