[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu – Chương 18 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu - Chương 18

Thật hay thách.

Nhiễm Vũ Đồng không ngờ tới Bùi Thư Ngôn sẽ đồng ý thoải mái thế này.

Bùi Thư Ngôn trong ấn tượng của cậu phản cảm nhất là đám đông ầm ĩ, ồn ào, trước kia mỗi lần có dịp hội họp đông người, chỉ cần mình không đi thì chắc chắn anh cũng sẽ viện cớ để từ chối. Nhưng lần này Bùi Thư Ngôn lại đáp lại rất nhanh, anh hoàn toàn không cần suy nghĩ mà nói thẳng: \”Có.\”

Người của phòng công trình ai cũng rất nhiệt tình, khéo nói, với sự xuất hiện của Bùi Thư Ngôn thì ai cũng bày tỏ cực kì hoan nghênh. Thậm chí Triệu Cường còn bảo Nhiễm Vũ Đồng rốt cuộc cũng thông suốt rồi đó, cơm ăn suốt một năm qua rốt cuộc cũng không lãng phí, lại thu nhận được một mãnh tướng cho tổ chức của chúng ta rồi.

\”Đâu thể nói như thế được đâu?\” Trần Tuấn Hào hớn hở lắc đầu: \”Phải bảo là từ sau khi quản lý Bùi đến thì Tiểu Nhiễm đã không còn thuộc về chúng ta nữa rồi. Đứa nhỏ ngốc này vẫn còn chưa rõ đâu mới là chiến trường nhà mình hay sao?\”

Đầu tháng bảy trời tối sập tối rất muộn, tầm tám, chín giờ thì đèn đóm trong thành phố mới bắt đầu rực rỡ.

Một hàng người ngồi vào chỗ trong tiếng cười của Trần Tuấn Hào, may mà vừa kịp tranh được nốt chỗ cuối cùng bên ngoài.

Trong tiệm vẫn còn mấy chỗ trống nhưng bên ngoài thì người đã đầy kín bàn. Gió đêm ngày hè man mát sảng khoái, còn vương theo một chút hương ngòn ngọt và cả không khí trong lành, so ra thì gió của điều hoà kém xa.

Trừ Bùi Thư Ngôn ra thì những người còn lại bình thường cứ dăm ba bữa là lại ra ngoài cải thiện bữa ăn, mấy quán ở gần công ty đều đã ăn tới quen mặt hết rồi, nhắm mắt cũng có thể chọn món đúng tới từng câu chữ.

Thẩm Du Ninh gọi mấy món quen trước, thịt thăn dê, cánh giữa gà, sò điệp, đậu hũ da cá, Đại Trần thích ăn ớt xanh, Triệu Cường ăn thịt miếng dẹt, Tiểu Nhiễm thích ăn hải sản, chọn bừa thêm một món cá nữa là được.

\”Quản lý Bùi xem thử xem muốn ăn cái gì?\” Thẩm Du Ninh đưa giấy gọi món đã đánh dấu xong qua phía đối diện: \”Lần đầu đi ăn ngoài với anh nên cũng không rõ khẩu vị của anh ra sao.\”

\”Tôi sao cũng được.\” Nói thì nói thế nhưng Bùi Thư Ngôn vẫn nhận tờ menu, lặng lẽ đánh dấu thêm mấy món hải sản nữa.

\”Một chục bia, ốc bươu cay tê, một dĩa đậu nành và đậu phộng.\” Thẩm Du Ninh quen đường quen nẻo nói với phục vụ: \”Làm phiền đem mấy món nguội lên trước nhé.\”

Nhiễm Vũ Đồng vốn dĩ đang cúi đầu nghịch điện thoại, nghe tới đây thì bất thình lình ngẩng đầu lên.

\”Đậu phộng với đậu nành để tách ra đi.\”

Mấy người còn lại không hiểu, cả đám đồng loạt nhìn về phía cậu.

\”Tôi dị ứng với đậu phộng.\”

Bùi Thư Ngôn ngồi bên cạnh Nhiễm Vũ Đồng giải thích.

Bầu không khí bỗng dưng trở nên hơi vi diệu, thật ra lời này để người ngoài nghe cũng không có gì, chủ yếu là vì cả hai người Thẩm Du Ninh và Trần Tuấn Hào khá nhạy cảm nên không hẹn mà cùng trao đổi ánh mắt một cái.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.