[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu – Chương 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu - Chương 17

Anh có muốn đi cùng không?

Ánh sớm ban mai khẽ chiếu rọi, Nhiễm Vũ Đồng tỉnh lại trong tiếng chuông báo thức ầm ĩ.

Cậu còn tưởng là nằm giường sofa chỉ tàm tạm vậy thôi, nằm nhắm mắt nghỉ một lúc đã là không tệ rồi. Nhưng mà không ngờ rằng giường sofa trong phòng làm việc của người ta còn mềm hơn giường trong kí túc xá của mình nữa, cậu vừa nằm đã ngủ say một giấc tới khi trời sáng, nhất thời vẫn chưa thể tỉnh hẳn lại được.

Nhiễm Vũ Đồng gấp gọn chăn điều hoà lại, thu dọn giường sofa xong lại mở hai cánh cửa sổ ra, nhân lúc sếp còn chưa tới thì thoáng khí trong phòng cho người ta luôn.

Nói sao nhỉ, cũng coi như là vừa hưởng thụ đãi ngộ ngủ trong phòng làm việc của sếp rồi thì làm thêm mấy việc này cũng không lỗ.

Nhưng mà sếp hàng thật rõ ràng là không thể chịu được thế này, dù đã tăng ca tới ba giờ sáng như vậy rồi mà người ta vẫn còn phải bôn ba vất vả đi về nhà một chuyến. Nghĩ tới đây thì Nhiễm Vũ Đồng không nhịn được phì cười một lúc: Bùi Thư Ngôn, bình thường rõ ràng là một người có nhiều tâm tư như thế, sao ngay tại những thời khắc mấu chốt thế này lúc nào cũng biểu hiện… \”EQ thấp\” như thế chứ?

Nếu mà biết chiêu trò thì vào những lúc thế này phải nhân dịp đưa người ta về nhà ngủ ké một phòng. Còn muốn ra vẻ hơn nữa thì nói không chừng đi thuê phòng luôn cũng được. Giờ nhìn lại quản lý Bùi của chúng ta xem, một người sếp chuẩn mực, nghiêm khắc, đanh thép như thế, người đại diện cho công lý, nghiêm chính như thế, thật sự sợ phải chiếm một chút hờ từ cấp dưới của mình như thế, \”Em ngủ ở đây đi, anh về nhà.\”

Đôi mắt cậu cong cong thành vầng trăng khuyết, Nhiễm Vũ Đồng chống hờ ngón tay dưới cằm, tuy là trong phòng không có ai nhưng cậu vẫn cố nhịn không cười thành tiếng.

Nhưng đây mới là Bùi Thư Ngôn, anh không lỗ mãng, không lươn lẹo xảo trá, không vượt quá bất cứ ranh giới, giới hạn nào. Sự nghiêm khắc của anh thường là dành cho bản thân nhiều hơn, còn với người khác thì trước giờ anh chưa từng làm khó ai bao giờ.

Chỉ là tối qua quên hỏi thêm một câu, cũng không biết nhà của anh ở đâu, đi về mất bao lâu, trên đường đến đây có kẹt xe hay không.

Tay phải Nhiễm Vũ Đồng xoa xoa một góc chăn điều hoà, không nhớ rõ tối qua lấy cái thứ đồ chơi này ở đâu nữa.

Hình như là trong cái ngăn kéo này…

Nhiễm Vũ Đồng ngồi xổm cạnh cái tủ cao khoảng nửa người, ôm cái chăn xoắn suýt vài giây. Mặc dù biết là tuỳ tiện đụng vào đồ của người khác là không tốt, nhưng cái ý nghĩ muốn trả đồ hết về chỗ cũ vẫn chiếm thượng phong. Cậu vội vàng kéo ngăn dưới cùng ra, nhìn lướt qua một lượt, không có chỗ, lập tức đóng lại.

Ngăn thứ hai từ dưới đếm lên, đầy rồi.

Ngăn thứ ba từ dưới đếm lên, cũng đầy rồi.

Chỉ còn thừa lại một ngăn thôi, Nhiễm Vũ Đồng cũng không ôm quá nhiều hi vọng nhìn thư một cái, ố ồ, thế mà lại còn thừa ra một khoảng trống vừa đủ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.