Nhật kí sao Bùi Thư Ngôn kéo điểm đỉnh dữ vậy ta.
Khoai môn đặc sệt, vỏ mềm mỏng căng mọng, đậu đỏ hạt to tròn, đá bào tan ra trên đầu lưỡi. Dưới thời tiết 35, 36 độ này mà ăn được một miếng như thế thì chẳng khác nào thấm tới tận ruột gan, thơm ngon sảng khoái.
Cơn choáng rượu lúc sáng sớm đã bị đánh tan không còn sót lại chút nào, Nhiễm Vũ Đồng nhấm nháp từng miếng, mặc cho hương vị thơm ngon kia lan ra khắp khoang miệng mình rồi từ từ trôi xuống dạ dày.
Tiếng chuông điện thoại vang lên rất đúng lúc, Nhiễm Vũ Đồng vừa mới nuốt xuống một miếng đá bào trong miệng thì màn hình điện thoại bỗng dưng hiện lên hai chữ \”Mẫu thân*\” to tướng.
*Từ gốc là \”母上\” (hahaue) là một thuật ngữ chỉ sự kính trọng đối với người mẹ. Trong thời hiện đại, \”母 上\” (hahaue) hiếm khi được sử dụng. Tuy nhiên, trong một số bộ phim cổ trang, \”母 上\” (hahaue) vẫn được sử dụng. Vì vậy mình dịch là \”mẫu thân\” theo nghĩa cổ trang nhé.
Gọi điện thoại đến vào buổi sáng các ngày đi làm không phải là phong cách của Khưu Niệm Vân, Nhiễm Vũ Đồng còn tưởng là có chuyện gì gấp nên vội vàng nghe máy.
\”Mẹ? Chuyện gì vậy ạ?\”
Ngược lại với con trai đang sốt sắng bên đây thì Khưu Niệm Vân ở đầu dây bên kia lại có vẻ khá bình tĩnh, nhàn nhã, bà cắn một miếng bánh cuộn chiên, dừng hồi lâu mới chậm rãi nói: \”Không có chuyện gì gấp, đang đi làm hả?\”
Nhiễm Vũ Đồng vừa bực vừa buồn cười, hờn dỗi với mẹ nói: \”Có đâu, con đang chuẩn bị đi quay phim với Lương Triều Vĩ cơ.\”
\”Ồ, thế con nhớ xin chữ kí dùm mẹ nha.\” Khưu Niệm Vân cũng đáp lại như thật: \”Mẹ còn có tấm thư tình viết cho anh ấy hồi 17 tuổi nữa, lát nữa mẹ chụp gửi cho con, nhớ chuyển lời lại giúp mẹ nha.\”
Nhiễm Vũ Đồng bụm miệng cười khúc khích, trong cổ họng nháy mắt trào lên vị ngọt khiến cậu gắt cổ tới sặc một cái.
\”Mẹ…\” Nhiễm Vũ Đồng vừa ho vừa hỏi: \”Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?\”
\”Thật sự không phải chuyện gì gấp.\” Khưu Niệm Vân nói: \”Chỉ là do mẹ tò mò quá nên không nhịn nổi phải gọi cho con hỏi thử thôi.\”
Bà cũng không vòng vo nhử mồi nữa, trực tiếp hỏi: \”Con và A Bùi cãi nhau phải không?\”
Nhiễm Vũ Đồng sửng sốt, \”A\” một tiếng theo phản xạ có điều kiện.
\”Sao đó? Cãi nhau thật à?\”
Nhiễm Vũ Đồng cũng không muốn giấu diếm mấy chuyện này với mẹ, cũng biết chắc là bà đã hỏi ra được, trong lòng đã có đáp án chắc chắn khoảng tám phần rồi. Cậu trầm mặc vài giây rồi mới ậm ừ, lấp lửng nói: \”Mẹ nghe ai nói đó?\”
\”Mẹ còn cần phải nghe ai nói nữa sao?\” Đầu dây bên kia truyền tới tiếng chậc lưỡi khinh thường rõ ràng, Khưu Niệm Vân nói tiếp: \”Chiều hôm qua rõ ràng là con đang trêu người A Bùi còn gì nữa, A Bùi hết cách với con nên chỉ đành nhịn, Tiểu Dục còn biện minh cho hai đứa nữa.\”
Khưu Niệm Vân nói một hồi lại thấy buồn cười: \”Hai cái đứa này, sao mà giống hệt như hồi còn nhỏ vậy chứ.\”
Nhiễm Vũ Đồng bỗng dưng sửng sốt.