Nhật kí kéo điểm của Bùi Thư Ngôn.
Trong một năm yêu đương ngắn ngủi kia của hai người họ, Nhiễm Vũ Đồng cũng đã từng ầm ĩ với Bùi Thư Ngôn mấy lần.
Nhưng nhiều lắm cũng chỉ là giận dỗi thôi, lần nào Bùi Thư Ngôn cũng chỉ cần dịu dàng dỗ dành vài câu là đống gai nhọn trên người Nhiễm Vũ Đồng xẹp xuống ngay tại chỗ, để lộ ra cái bụng mềm mại.
Bây giờ cũng giống hệt vậy, Nhiễm Vũ Đồng nắm chặt cái khăn ướt của Bùi Thư Ngôn đưa, muốn lui một bước nhưng lại không biết phải phản ứng thế nào với đối phương.
\”Trước kia là anh có lỗi với em.\” Bùi Thư Ngôn chủ động xin lỗi, dịu giọng xuống nói: \”Anh không cầu mong sẽ nhận được sự tha thứ của em, chỉ xin em cho anh một cơ hội để bù đắp lỗi lầm.\”
\”Đồng Đồng, đừng trốn anh nữa, có được không?\”
Nói tới đây rồi thì những uất ức, phiền muộn tích góp trước kia nháy mắt tan thành mây khói, Nhiễm Vũ Đồng gật đầu cực khẽ, cố sắp xếp từ ngữ để đưa ra một câu trả lời hợp lý nhất.
Nhưng hình như nói gì cũng trông ngu ngốc hết, không nói gì thì trông mình lại cứng nhắc quá. Lúc hai người tí hon trong đầu đang đấu tranh, giành co với nhau thì bất thình lình, bên phía đối diện vang lên một tiếng ho khan không lớn không nhỏ.
Ôn Nam ngồi xuống ghế dài, hai mắt loé lên ánh sáng nhiều chuyện.
Lúc trong nhà vệ sinh, cậu ta nhận được tin nhắn cầu cứu của Nhiễm Vũ Đồng, đối phương bảo cậu ta mau chóng quay về có người đang gạ gẫm, phiền quá.
Ôn Nam vội vàng chạy như điên về cứu viện, kết quả là vừa mới liếc mắt thử một cái, ái chà, vẻ ngoài của người đàn ông bên kia trông đẹp trai, ngon nghẻ, còn Nhiễm Vũ Đồng ngồi bên cạnh thì hai má ửng hồng, ngượng ngùng co rụt người, hay là tại mình về sớm quá rồi ta!
\”Ấy ấy!\” Con ngươi của Ôn Nam xoay chuyển, ra vẻ như thật chỉ về phía trên bàn: \”Sao chỗ này thiếu một ly rồi?\”
Nhiễm Vũ Đồng còn chưa rặn được ra chữ nào thì đã bị Ôn Nam doạ cho giật cả mình, cậu vội vàng đếm đếm: \”Đâu có đâu, tớ ngồi đây nãy giờ—\”
\”Tớ biết rồi, chắc chắn là vừa nãy tớ đi vội quá nên mang vào nhà vệ sinh luôn rồi.\” Ôn Nam từ đi vội tới chạy như bay: \”Tớ phải quay lại xem thử mới được.\”
Giọng điệu trêu ghẹo của Ôn Nam làm cho mặt của Nhiễm Vũ Đồng càng đỏ hơn, cậu đứng dậy đi qua khỏi người của Bùi Thư Ngôn, kéo cái người đang chuẩn bị chạy đi kia lại.
\”Đừng quậy nữa, thu dọn xong rồi mau về đi thôi, kí túc xá sắp tới giờ cấm cửa rồi.\” Nhiễm Vũ Đồng nhỏ giọng nói bên tai Ôn Nam.
\”Cấm cửa? Đang cần cấm cửa đó trời, cấm cửa không phải là vừa đẹp luôn hay sao?\” Giọng nói trả lời của Ôn Nam quá vang dội, vì thế Bùi Thư Ngôn đang ngồi trên ghế dài cũng bị chấn động tới cau mày.
Nhiễm Vũ Đồng che mặt, đúng là nhân quả luân hồi mà, có lẽ đây chính là báo ứng tự làm tự chịu của mình đó.
Trong lúc cậu đang đứng yên tại chỗ ngượng tới muốn bốc khói, đang nghĩ coi có nên đi thuê hai phòng xong tối nay ngủ ở đây luôn không thì Bùi Thư Ngôn bên cạnh chậm rãi đứng dậy, nhìn đồng hồ trên cổ tay một cái rồi nói: \”Cũng muộn rồi, nếu muốn về thì để anh đưa các em về.\”