Chỗ nên đến.
Intoxication, quán bar xa hoa, sang trọng nhất trong thành phố A.
Cho dù là bàn đơn thì hoá đơn thấp nhất cũng có thể khiến cho một người bình thường phải chùn bước, hơn nữa vì vị trí nằm ở trung tâm hiện đại nhất nên phần lớn khách đến đều là mấy cậu trai trẻ tuổi ngọt nước và không thẳng lắm.
Nói tóm lại, đây là một quán gay bar dành cho người giàu.
Đây là lần đầu Nhiễm Vũ Đồng tới gay bar, thấy cũng không có gì khác lắm với mấy quán bar bình thường. Người giàu thì cũng là người mà, cũng phải giải toả áp lực, bình thường họ mặc tailcoat quen rồi, trong những lúc hiếm hoi được mặc áo thun này thì càng phải làm gì đó để ra mồ hôi nhiều hơn chứ.
Nhân viên phục vụ bưng mộ ly Black Russian tới, Nhiễm Vũ Đồng nhìn chằm chằm cái chất lỏng không rõ đen xì trước mặt mình, cậu chợt nhận ra hình như rượu mà Ôn Nam gọi đã đủ hết bảng màu luôn rồi.
\”Cậu muốn thử cái nào?\” Ôn Nam hào phóng nói: \”Cậu chọn trước đi.\”
Nhiẽm Vũ Đồng dè dặt dời cái ly cocktail ngoài cùng ra, lấy ly mojito duy nhất có nồng độ cồn thấp hơn 10% trên bàn tới trước mặt mình.
\”Vậy thôi hả?\” Ôn Nam đốc thúc chớp chớp mắt: \”Không làm một bữa không say không về sao?\”
Nhiễm Vũ Đồng lấy hộp khăn giấy qua xài đỡ như giá kê điện thoại, đầu ngón tay tung bay tứ phía mở livestream game lên.
\”Cậu phụ trách say, tớ phụ trách về.\”
Nhiễm Vũ Đồng biết tửu lượng của Ôn Nam rất tốt, một hàng rượu trên bàn này chắc cũng chỉ tới mức hơi say say thôi. Nhưng người cần mượn rượu giải sầu hôm nay không phải là mình, muốn để bạn mình vui hết mình thì thân là người đi cùng, cậu phải tỉnh táo mới được.
Ôn Nam uống rất vội, không bao lâu sau đã cạn hết một nửa rượu trên bàn. Nhưng tiếc là người này khó say, rượu nồng độ cao như thế uống trộn với nhau mà vẻ mặt vẫn tỉnh táo như thường.
\”Tớ muốn đi vệ sinh, cậu đi không?\” Ôn Nam xấn qua đây hỏi.
\”Tớ không buồn lắm.\” Lúc này Nhiễm Vũ Đồng mới chợt nhớ tới ly mojito bị lãng quên nãy giờ kia, cậu thuận theo hút một ngụm nhỏ: \”Cậu đi đi, tớ ở đây trông ly cho cậu.\”
Sau khi Ôn Nam đi rồi Nhiễm Vũ Đồng lại càng bồn chồn hơn, hai tay cậu đặt trên bàn, đầu nghiêng qua một bên vùi vào trong khuỷu tay trái.
Mình đã từng tuổi này rồi, đáng lẽ phải là một người lớn chững chạc mới đúng chứ, sao mà ăn nói, hành động vẫn trẻ trâu dữ vậy trời?
Hối hận vì đã quậy với Bùi Thư Ngôn rồi, trước kia lúc nào anh ấy cũng bảo mình ngoan, nói không chừng là vì thích cái tính ngoan ngoãn này đó.
Bây giờ mình không nghe lời nữa, mạnh miệng với anh ấy, chơi khăm anh ấy đủ đường, chắc chắn là anh ấy không thích nữa rồi.
Haiz, có khi anh ấy đã không thích từ lâu rồi nhỉ.
Màn hình điện thoại chớp tắt chiếu vào trong mắt của Nhiễm Vũ Đồng biến thành một tia trắng sáng, lập loè như những vì sao trong màn đêm mù sương, bán đứng tâm trạng chập chùng lên xuống của cậu.