[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu – Chương 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu - Chương 11

Đây là quản lý Bùi

\”Đây cái tiệm bánh ngọt mà con hay nhắc với mẹ đó, ăn ngon nhỉ?\” Nhiễm Vũ Đồng nhìn vào trong phía quầy bar một cái rồi nhỏ giọng nói với mẹ: \”Chỉ là hôm nay ông chủ không có ở đây, không thôi là có thể tặng cho mẹ con mình thêm một cái bánh su kem chocolate rồi.\”

Khưu Niệm Vân \”Ài\” một tiếng, tiếc nuối không thôi: \”Đúng đó, tặng thêm một cái bánh su kem là vừa hay đem về cho ba con luôn được rồi, đỡ cho mẹ tốn thêm tiền.\”

Nhiễm Vũ Đồng kéo căng khoé môi trộm cười: \”Không phải ba con bảo muốn ăn bánh Black Forest sao, giờ mẹ đem bánh su kem về thì giải thích sao giờ ạ?\”

\”Thì đi giữa đường chảy mất rồi, không thì bị chó cắn rồi, còn hỏi nữa thì bảo lúc đứng đợi tàu cao tốc quên cầm về. Nhưng may mà mẹ đã tiên tri được trước nên mua thêm một cái bánh su kem nữa, dù gì cũng là nhân chocolate thôi, cũng tựa tựa bánh Black Forest thôi mà.\”

Dặm lại son môi xong Khưu Niệm Vân lại bặm bặm môi nói: \”Giải thích quá hợp lý.\”

Nói xong thì Nhiễm Vũ Đồng với mẹ nhìn nhau cười ha hả, mắt của hai mẹ con trông giống y hệt nhau, ngay cả lúc cười thì cũng cong lên cùng một độ.

Khưu Niệm Vân làm giáo viên tiểu ở thành phố T, đã dạy được hơn hai mươi năm rồi, con trai vẫn luôn trưởng thành trong tầm mắt của bà, ngay cả đại học cũng học ở bản địa.

Tới lúc học lên cao học thì không biết bị cái gì kích thích, nói sao cũng không chịu học trường bản địa tiếp, nhà cũng không chịu ở nữa mà một hai đòi phải tới nơi cao xa rộng lớn hơn.

May mà thành phố A chỉ cách thành phố T có hơn một trăm cây số, ngồi tàu cao tốc chỉ mất tầm nửa tiếng thôi, vì thế nên muốn học thì cứ học đi, cuối tuần về nhà một lần là được, cũng không khác gì mấy với trường cũ.

Lần này đến thành phố A, Khưu Niệm Vân ngược lại cũng không phải chỉ đến đây để thăm con không thôi.

Trường tiểu học trọng điểm yêu cầu rất cao với giáo viên, chuyên gia chọn mùa hè để tổ chức các khóa đào tạo nội bộ ngành. Khưu Niệm Vân thân là giáo viên xuất sắc nên vào kì nghỉ cũng khó mà được sống thanh thản, bà bị trường học điều tới thành phố A, thay mặt cho tổ ngữ văn tham gia cuộc thi giảng dạy \”Tiếng nói học trò\” lần thứ mười chín.

Sáng đến, tối về, vừa hay thừa ra mấy tiếng rảnh rỗi, Khưu Niệm Vân cũng chẳng có gì làm nên thuận đường qua đây thử mấy món trà chiều ngon ngon của tiệm mà Nhiễm Vũ Đồng giới thiệu.

\”Còn cái này đừng quên này, tháng trước lúc về cũng không nhớ mang theo nữa.\” Khưu Niệm Vân lấy hai cái chai nhỏ màu xanh đen trong túi ra: \”Mấy ngày nữa là tới mùa có muỗi độc rồi, tụi nó thích nhất là thịt của mấy đứa dân ngoại lai như con đó.\”

Cành lá rũ rượi, thấm đẫm gió mát. Cốc sinh tố ổi hồng trên bàn chỉ thừa lại chút cặn, trông hệt như tia nắng hoàng hôn đầu tiên lắc lư ngoài khung cửa sổ.

\”Về đi, còn về ngồi chơi nghỉ ngơi thêm lát nữa, mẹ gọi xe qua bên ga tàu luôn đây.\”

Khưu Niệm Vân cài nút túi lại, đứng dậy phủi phủi nếp nhăn trên váy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.