[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu – Chương 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu - Chương 10

Đàn ông hai chân thì chạy đầy đường

Thời gian cuối tuần cứ như trôi qua nhanh hơn gấp đôi bình thường, lúc nào cũng vèo một cái như mũi tên vụt qua, chỉ vừa mới ngủ hai giấc thật đã thôi mà sao mở mắt ra đã tới thứ hai mất rồi.

Nhiễm Vũ Đồng lười ra ngoài, mở điều hoà, rót đồ uống lạnh, ăn dưa hấu, chơi game. Ban ngày Ôn Nam không có ở đây, còn cậu thì ngủ tới ngày đêm lẫn lộn, suốt hai ngày liền rồi vẫn chưa thấy được mặt bạn cùng phòng của mình.

\”Mấy ngày nghỉ mà cậu chạy đi đâu vậy?\”

Sáng thứ hai, Nhiễm Vũ Đồng xuống giường rửa mặt nhìn Ôn Nam đang mặc một bộ âu phục lộng lẫy đang ngồi đối diện, dưới mắt là hai cái quầng thâm đang nhìn cậu một cách đáng thương.

\”Tiệc của mấy thương nghiệp, đi theo ba tớ.\”

Gia cảnh nhà Ôn Nam rất nổi bật, cha mẹ đều là tài phiệt ở nước ngoài. Tuy là công việc rất bận rộn nhưng cha mẹ nhà người ta vẫn rất chú trọng trong việc bầu bạn với con cái. Chỉ cần về nước là chắc chắn phải buộc chặt Ôn Nam bên người, có mặt trong các buổi tiệc họp mặt lớn thế này như kiểu làm vật biểu tượng cho nhà họ Ôn vậy.

\”Chơi không vui hả?\” Nhiễm Vũ Đồng ngậm bàn chải đánh răng, để trần cặp chân dài lượn qua lượn lại trước cửa nhà vệ sinh.

Cậu buồn bực xoắn suýt, không phải Ôn Nam là em nhỏ trong nhà hay sao? Bên trên vẫn còn một đống anh chị chống cho mà, mấy việc xã giao này đâu cần tới cậu ấy đâu, chỉ cần đi theo cạnh ba bày vẻ đáng yêu là được rồi mà.

Trước kia mỗi lần về lúc nào cũng hưng phấn bảo lại phát hiện ra cậu ấm nhà nào và con gái cưng của nhà nào đang yêu nhau, con riêng của nhà nào thế mà lại là một anh siêu đẹp trai, lại còn anh cả của nhà nào quá là cặn bã, vào đêm tiệc cưới vậy mà lại đưa thẻ phòng cho cậu ấy.

Hôm nay thế mà lại mặt mày ủ rũ, miệng vểnh tới sắp treo được cả bình dầu luôn rồi. Nhiễm Vũ Đồng cảm thấy mấy lời kia của mình có vẻ hơi dư thừa rồi.

\”Bé Nhiễm, cậu nói đúng lắm.\” Ôn Nam ai oán nhìn cậu.

Nhiễm Vũ Đồng ngậm một họng nước không dám phun ra, thực sự không thể nào nhớ nổi trước đó mình đã nói cái gì.

\”Crush ấy, đúng thật là vỡ mộng rồi á.\”

Ừm. Ngượng thật. Đúng là mấy lời cảm thán lúc đau khổ mà nghĩ lại thì sượng trân.

\”Hình như anh ấy có người yêu rồi.\” Ôn Nam buồn bực nói.

Thế này là đang nói cái vị học khoa Toán học kia rồi, một anh đẹp trai học siêu giỏi được Ôn Nam yêu thầm suốt cả học kì. Thật ra Nhiễm Vũ Đồng đã sớm khuyên cậu nên đổi mục tiêu rồi, một là tiến tới luôn, hai là từ bỏ luôn chứ nửa vời giữa chừng thế này, tương tư đơn phương kiểu gì cũng không có kết quả thôi.

Nhớ lại lúc cậu mới theo đuổi Bùi Thư Ngôn, giống như kiểu hoàn toàn biến thành một con người khác luôn ấy.

Mới đầu là lúc nào cũng chạy theo sau mông anh, cả ngày cứ mở miệng ra là anh Bùi ơi anh Bùi à. Từ ngày tình cảm thiếu niên chớm nở thì Nhiễm Vũ Đồng không chạy theo anh nữa, ánh mắt nhìn anh cũng thay đổi. Cậu không còn gọi anh Bùi nữa mà lần nào cũng cố gắng bày ra vẻ bình tĩnh, nhẹ giọng gọi anh là Thư Ngôn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.