[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu – Chương 09 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu - Chương 09

Cuộc thi ném thia lia.

Anh ấy còn độc thân.

Gương mặt giấu sau lớp khẩu trang bỗng hiện lên một lúm đồng tiền nhàn nhạt.

Nhiễm Vũ Đồng thừa nhận mình tiêu đời thật rồi, cũng gạt bỏ cái ý định tự lừa mình dối người kia đi. Tất cả vui buồn giận hờn của cậu trong những ngày này dường như đều buộc chặt với ngón tay kia của Bùi Thư Ngôn. Cho dù mới nãy trong lòng đã có kết luận rồi, thế nhưng bây giờ nghe đối phương thẳng thắn công khai bản thân vẫn còn độc thân, những nghẹn khuất tích tụ bấy lâu nay mới có thể tan biến hết. Lại giống như người chết đuối vừa được vớt lên bờ, cuối cùng cũng có thể thoải mái thở phào một hơi.

\”Em vẫn sặc hả?\” Triệu Cường thấy Nhiễm Vũ Đồng thở mệt quá nên càng ra sức quạt mạnh mấy cái: \”Nướng xong đợt này thì đi nghỉ chút đi, hai chúng ta qua đó ăn ít đồ.\”

\”Đúng rồi, hai đứa tranh thủ qua đây đi, để anh và Du Ninh phát huy kinh nghiệm của mấy anh già lão làng nào.\”

Trần Tuấn Hào thay cho Triệu Cường, Thẩm Du Ninh lo cho Nhiễm Vũ Đồng nên đợt kế này định nướng một ít cá đù vàng ướp muối, Nhiễm Vũ Đồng thích ăn món này nhất.

\”Cơm trộn của em vẫn còn chưa đụng vào kìa.\” Triệu Cường đưa cái chén giấy đầy vun qua cho Nhiễm Vũ Đồng: \”Thử tí đi, vị chính thống luôn, kiểu gì em cũng thích cho xem.\”

Nhiễm Vũ Đồng nghĩ nghĩ rồi không nhận lấy.

Cũng không biết tại sao, rõ ràng Bùi Thư Ngôn đã đứng cách xa sau lưng mình khoảng năm mươi mét, đang làm phụ tá cho Thẩm Du Ninh, nhưng dù cậu không quay đầu lại vẫn cảm nhận được ánh mắt của người này đang dính lên người mình.

\”Không muốn ăn.\” Nhiễm Vũ Đồng cố ý nói: \”Đợi lát nữa ăn cá.\”

\”Thế anh ăn luôn nha.\” Triệu Cường cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, hớn hở ngửa đầu lùa cơm. Nhiễm Vũ Đồng bỗng dưng nghiêng mặt qua, giục Thẩm Du Ninh: \”Anh ơi, sắp chín chưa, đói quá.\”

\”Sắp rồi đây, đừng có hối.\” Thẩm Du Ninh nói.

Nhiễm Vũ Đồng \”Ò\” một tiếng rồi quay đầu lại, vung tay lên trời duỗi lưng một cái.

Sau đó cậu uống một hơi nửa lon Sprite để dập tắt ngọn lửa vừa bùng lên trong lòng mình.

Quả nhiên Bùi Thư Ngôn đang nhìn cậu.

Trước giờ Bùi Thư Ngôn lúc nào cũng rất thẳng thắn, lúc nhìn cậu chưa bao giờ che giấu, lúc bị phát hiện cũng không rời mắt đi, cả gương mặt anh như đang hùng hồn phát ra tín hiệu: Anh đến đây là vì để ngắm em.

Nhiễm Vũ Đồng nhận được ám hiệu của anh, cũng bày vẻ từ chối mà chỉ có hai người mới hiểu đáp lại anh. Muốn xin làm hoà á, không dễ vậy đâu.

Tình cảm của cậu đối với Bùi Thư Ngôn rất khó để hình dung bằng từ ngữ, đã bị thời gian mài mòn, cũng rất khó để rõ nó là gì. Bùi Thư Ngôn buông bỏ được cậu, cậu cảm thấy không cam tâm; Bùi Thư Ngôn không buông bỏ được cậu, cậu cũng không dám dễ dàng nối loại đoạn tình cảm này. Ngược lại trạng thái dây dưa, mập mờ này giữa cả hai lại vô tình giữ được sự cân bằng, để cho Nhiễm Vũ Đồng có thể từ từ lấy lại quyền chủ động.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.