[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu – Chương 07 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/End] Phải Lòng Quá Sớm – Bán Nguyệt Bán Tiêu - Chương 07

Team Building

Cơm ở nhà ăn R.A đó giờ không có gì đặc sắc, hai thứ duy nhất đáng để cho người ta đi xếp hàng là chè đậu đỏ Nhật Bản vào mùa đông và sinh tố đậu xanh mùa hè. Tiếc là hai món này đều là món giới hạn theo mùa, mỗi năm chỉ bán một mùa, bỏ lỡ thì không có nữa.

Nhưng mà chỉ còn vài ngày nữa là đến hạ chí rồi, món sinh tố đậu xanh mà mọi người ao ước đã lâu cuối cùng cũng đến.

Vừa mới tới giờ cơm thì trong nhà ăn đã lấp kín người. Một hàng chữ tiếng anh hấp dẫn chuyển động trên màn hình, ở khung của bán đồ uống đã xếp một hàng dài như rồng rắn lên mây.

Mà trái lại với tình hình bên đó là một cái bàn có bốn người đàn ông bên này, trên bàn bày năm cái ly rỗng rõ ràng.

\”Tiểu Nhiễm, đừng ăn tham quá, ly thứ ba rồi đó, coi chừng đau bụng bây giờ.\”

Trần Tuấn Hào càn quét hạt cơm cuối cùng còn lại trên bàn ăn xong ngẩng đầu lên thì thấy Nhiễm Vũ Đồng vẫn đang ngậm ống hút, mở thêm một ly mới nữa.

\”Không sao đâu, hạ hoả mà.\” Chỉ thấy Nhiễm Vũ Đồng hút vội, đường hầu kết rõ rệt chuyển động lên xuống, uống một hơi nửa ly.

Cũng không biết là do sinh tố giải nhiệt hay là bản thân Nhiễm Vũ Đồng trông sảng khoái quá, mấy động tác đơn giản thôi mà đã làm cho Triệu Cường nhìn tới mụ mị đầu óc. Cậu ta lấy cái ly bên cạnh tay Thẩm Du Ninh, nhắm chuẩn vào miệng ly đâm xuống.

\”Ê.\” Thẩm Du Ninh cản lại: \”Muốn uống thì tự đi xếp hàng đi.\”

\”Anh!\” Triệu Cường không thể tin nổi nhìn về phía đối phương: \”Anh cai đường uống không được mà, sao không cho em uống được chứ?\”

Thẩm Du Ninh bật cười, lườm nhẹ cậu ta một cái: \”Không cho anh gói mang về à?\”

\”Gói mang về chi vậy? Mang về cho mèo uống hả?\”

Lúc Triệu Cường thốt ra câu này thì những người còn lại không nhịn được mà thở dài một hơi.

Hồi mùa xuân năm nay, Thẩm Du Ninh vừa bắt đầu yêu đương, đối phương là một cậu trai tầm hai mươi tuổi, tính cách rất dịu dàng, vẻ ngoài cũng rất xinh xắn.

Cậu trai này mở một tiệm bánh ngọt ở dưới tầng công ty bọn họ, vì thế mấy đồng nghiệp bao gồm cả Nhiễm Vũ Đồng đều đã sớm quen mặt với người ta rồi. Nhiễm Vũ Đồng bên này đã gọi người ta là \”anh dâu\” được mấy tháng trời rồi mà Triệu Cường vẫn còn chưa nhận ra, tại sao anh Du Ninh của mình rõ ràng là không ăn ngọt mà trưa nào cũng phải gọi một ly sinh tố đậu xanh.

\”Cường, em có phát hiện ra anh Thẩm của em dạo gần đây có một chút thay đổi cực kì vi diệu không?\”

Trần Tuấn Hào quyết định đưa ra một gợi ý cho tên ngốc nghếch này, còn cố ý dời ánh mắt về phía tay của Thẩm Du Ninh.

\”Ồ!\” Triệu Cường lập tức sáng tỏ: \”Anh, anh mới mua nhẫn mới nè!\”

Trần Tuấn Hào cười tới sắp ngất tới nơi, bả vai của Thẩm Du Ninh cũng run run khẽ. Chỉ có trong lòng Nhiễm Vũ Đồng là lộp bộp một tiếng, ánh mắt vội lướt qua ngón tay của Thẩm Du Ninh.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.